54. Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc như kiểu cố gắng đi đến cuối con đường rồi nhận ra đó là đường cùng chưa?
Mắc kẹt trong mối quan hệ mà biết trước tương lai không có kết quả. Mắc kẹt trong tình bạn không cùng lí tưởng sống. Mắc kẹt trong sự do dự ra đi hay ở lại.
Nhân sinh là một chuyến lữ hành. Nhất kỳ nhất hội. Duyên kỳ ngộ chỉ một lần gặp gỡ còn hơn cả vạn lần xã giao. Hai chữ "Tuỳ duyên" là một câu tạm biệt, cũng như là lời hứa, hẹn gặp lại.
Tôi bước vào đời với bước chân chậm rãi. Nhìn cảnh vật với con mắt mỏi mệt. Cái mỏi mệt của sự bất lực. Đấu đá. Tranh giành. Kẻ đến. Người đi. Qua bao nhiêu lượt người. Đến cuối cùng tôi cũng phải ra đi. Khi đến, tôi không đến một mình. Khi đi, chỉ một mình tôi bước. Người không chí hướng. Đành phải buông tay. Để lại sau lưng là tiếng thở dài. Tình bạn chỉ đến thế mà thôi.
Nước nông sâu thế nào. Lội vào mới biết. Nước trong quá thì ắt không có cá. Người đa cảm thì ắt nhiều phiền muộn. Nhìn thấy những người mình quý mến lần lượt ra đi. Tự hỏi. Mình ở lại làm gì? Không muốn lội sâu thêm, cũng chả muốn bắt cá. Nhìn thấy hết. Hiểu được hết. Muốn mình thanh tịnh. Thì phải ra đi. Người muốn ở lại, ta tác thành. Nhưng ta thất vọng. Những tưởng rằng người cũng như ta. Ai dè chúng ta chỉ là chung nhau một đoạn đường. Người có tham vọng, có ước mơ, có hoài bão của người. Ta có niềm kiêu hãnh của riêng ta. Ta tâm sự người không hiểu. Người không hiểu tâm trạng bất lực, tuyệt vọng của ta. Người chỉ nhớ ước mơ riêng người. Bỏ quên lời hứa của chúng ta.
Tình yêu chợt đến. Mịt mù. Mông lung. Không biết trước ngày mai ra sao. Khi quen nhau định sẵn sẽ phải chia xa. Vui trong phút chốc. Buồn tới vô hạn. Thôi thì cứ chậm rãi đợi. Điều gì đến thì sẽ đến. Chỉ biết mỉm cười đón nhận.
Nhất kỳ nhất hội.
Tuỳ duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro