72. Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa hè đến rồi. Nghe tiếng ve kêu tự nhiên lại thấy lòng buồn da diết. Nhìn màu đỏ rực của những cây phượng vỹ mà chỉ còn thấy hoài niệm. Tôi đã không còn nhớ rõ những kí ức của những năm tháng đi học đầy mùi sách vở và mùi nắng ấy rồi. Có chăng chỉ là một chút kí ức vụn vặn. Khi con người ta đạt đến một độ tuổi nào đó, tự dưng ta cảm thấy những chuyện từng rất quan trọng trong quá khứ giờ xa xôi đến lạ. Không còn niềm vui rạo rực khi biết được mình vào được trường cấp 3 mơ ước, không còn sự say mê khó hiểu với bãi cỏ xanh nơi sân trường, cũng chẳng còn những ngày học thêm dài đằng đẵng. Từ cấp 1 đến cấp 3 tôi là nhân vật nhạt nhòa nơi lớp học. Nói không hòa đồng thì không đúng. Nói hòa đồng thì cũng sai. Tôi không hứng thú với những hoạt động ngoài giờ. Ai cũng có thể nói chuyện với tôi. Nhưng người để tâm sự thì không có. Các bạn vẫn hay bảo tôi hãy hòa đồng hơn. Nhưng dường như tôi thích khoảng cách như vậy. Theo tôi nói thì đó là khoảng cách an toàn để làm bè. Còn bạn thì chưa tới. "Bạn" với tôi đó là một từ thiêng liêng, đến mức tôi thấy tôi không nên có bạn. Vì tôi chẳng thể "vào sinh ra tử" vì ai thì mắc gì bắt người đó không màng tất cả vì mình. Vì vậy cách tốt nhất là giữ nguyên khoảng cách ấy. Đó là lý do những năm tháng  cắp sách đến trường của tôi trôi qua yên bình như vậy không rộn rã tiếng cười không thanh xuân rực rỡ. Nếu bỏ qua những vụ tôi bị bắt nạt và tẩy chay thường có nơi học đường.
Năm nay cháu trai tôi vào cấp 3. Và đột nhiên tôi thấy thời gian đúng là không bao giờ chờ đợi một ai. Ngày nào tôi là đứa lóng ngóng đi thi. Giờ đã là người đi trước chỉ bảo kinh nghiệm cho cháu đi thi. Ngày nào còn là đứa ngồi vò đầu bứt tóc nơi phòng thi. Giờ đã là người đứng ngoài cổng đón người đi thi ra về. Nhìn những đứa trẻ với sơ mi trắng, quần kaki xanh, chân trước chân sau nói chuyện với nhau, đứa cau có mặt mày, đứa tươi cười rạng rỡ. Đột nhiên lòng nhẹ nhàng đến lạ. Vì nhớ. Vì hoài niệm. Vì tôi của sau này đã biết hối tiếc rồi. Vì tôi của sau này đã không còn tốt đẹp như tôi của ngày ấy nữa rồi. Không còn ngây ngô, hồn nhiên và vui vẻ như ngày ấy.
Và bây giờ tôi lại được nhìn thấy một góc nhỏ bình yên để cân bằng lòng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro