75. Đại dịch và lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này khắp nơi đều nói về đại dịch Corona. Nơi nơi đều là các tin tức cập nhật về đại dịch. Nhân đây tôi muốn chia sẻ một vài điều tôi suy nghĩ. Tôi đã đọc kha khá những thông tin khen ngợi có, chê trách về các công tác chống dịch ở Việt Nam cũng có. Tôi chỉ muốn nói rằng Việt Nam chúng ta đã làm rất tốt, rất nhân đạo.
Từ câu chuyện của một người mẹ có cậu con trai du học ở Pháp. Phải chạy đua với thời gian để có thể đưa con trở về. Các chính sách của mỗi quốc gia thay đổi liên tục. Cấm bay, hoãn chuyến và chàng trai này cũng bị như thế chuyến bay của cậu bị hủy. Cậu phải đi 700km tới Paris để kịp chuyến bay khác, lúc đó là 3h sáng, các phương tiện công cộng không hoạt động, cậu phải bắt uber trong lo lắng, sợ hãi nếu không kịp chuyến bay, không được gặp người thân thì phải thế nào, nếu bị kẹt lại Paris thì sẽ ra sao? Lỗi lo ấy và nỗi lo không thể nhìn thấy con trai của người mẹ cùng song hành. Cuối cùng cậu cũng kịp chuyến bay cuối cùng để về Việt Nam. Có những lúc tôi nghe thông tin Việt Kiều về nước quá nhiều, gây tình trạng quá tải, hỗn loạn, sự không hợp tác, chống đối, chê bai của họ làm tôi rất phẫn nộ. Bình thường họ sung sướng ở nước ngoài, ở miền đất hứa của họ. Đến khi khó khăn, sợ hãi họ lại về Việt Nam, họ mang sự hỗn loạn về đất nước này, họ mang sự cao quý của họ về quê hương và hạch sách người khác. Tôi đã cực kì khó chịu. Nhưng khi tôi đọc những bài viết của những người thân mong đợi con quay về vì niềm tin vào đất nước, vì niềm tin vào Việt Nam. Tôi lại hiểu được lòng họ. Họ không quan tâm mình có bị bệnh hay không, mà họ quan tâm mình có về được Việt Nam hay không, có về được nơi đất mẹ thân yêu không, có gặp được người thân của mình hay không. Lá rụng về cội chính là ý nghĩa này, cái họ muốn chính là không nuối tiếc nếu có nếu như...
Rồi tôi đọc bức thư của một người mẹ nói với con mình rằng. Khi con đặt chân về Việt Nam con hãy biết nói lời cảm ơn. Cảm ơn các nhân viên đội ngũ trong tổ bay, cảm ơn nhân viên trực sân bay, người trung chuyển, nhân viên y tế, tình nguyện viên, bộ đội, cảnh sát,... họ đã chấp nhận sự rủi ro lây nhiễm khi tiếp đón những người từ vùng dịch về và họ xứng đáng được cảm ơn vì những gì họ đã bỏ ra. Họ đã phải thoát ly gia đình để giúp đỡ những người như con vì thế hãy cảm ơn họ. Tôi chợt nhận ra tấm lòng người Việt cao lớn, vĩ đại đến nhường nào. Khi tôi chỉ nằm nhà đọc tin tức. Thì có những sinh viên y năm cuối đã sẵn sàng tình nguyện đi phục vụ tổ quốc, có những bác sĩ đã về hưu yêu cầu quay lại để được giúp đỡ người khác, những người bộ đội phải rời căn cứ của mình để nhường phòng cho người cách ly và họ phải dựng trại ở ngoài rừng để qua đêm, những nhân viên các chuyến bay làm việc liên tục để đưa đồng bào về nước, sinh viên nhường kí túc xá cho người cách ly và không biết phải đi đâu, các khách sạn chấp nhận rủi ro lây nhiễm và chi phí phát sinh mà cho người cách ly ở miễn phí, các mạnh thường quân ủng hộ chống dịch, những nhân viên, bộ đội làm việc chung chuyển người cách ly, phun thuốc khử trùng 24/24. Các bác sĩ nơi chăm sóc các bệnh nhân nhiễm bệnh. Các nhân viên tình nguyện chăm sóc người cách ly. Ngay cả các cấp lãnh đạo túc trực phòng ngừa từng giây phút một để cập nhật tình hình, đưa ra phương án giải quyết. Tất cả họ đều đã và đang đứng nơi tiền tuyến chống đại dịch. Họ là những người chấp nhận rủi ro, chấp nhận nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho cả một dân tộc Việt Nam, cho các bạn, cho tôi. Họ hy sinh những điều riêng tư, vụn vặt để vì cái chung, cái lớn lao.
Vì vậy chúng ta, những người đang đứng sau lưng họ. Hãy vì họ mà cố gắng, vì mình mà cố gắng. Cố gắng chống dịch, phòng dịch, đeo khẩu trang, sát trùng tay thường xuyên, cập nhật tin của Bộ y tế, hạn chế ra đường. Đừng để những cố gắng của bao nhiêu người trở thành vô dụng. Đừng đăng những tin thất thiệt, những câu nói nghi ngờ gây hoang mang dư luận. Khi bạn không làm gì thì tốt nhất hãy nên im lặng. Hãy tin tưởng, hãy có lòng tin vào chính mình, vào mọi người, vào Đảng, vào Nhà nước rằng chúng ta sẽ chiến thắng bệnh dịch. Chiến thắng không thể nghi ngờ.
Giây phút này cầu chúc cho mọi người đã, đang và sẽ luôn bình an nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro