78. Bấp bênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi đã tốt nghiệp gần nửa năm rồi đấy! Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mù mịt, mệt mỏi với thế giới này.
Tôi đã nhảy việc 4 lần trong gần 6 tháng qua và vẫn luôn tự hỏi đâu là công việc thật sự của mình? Trong khi các bạn tôi đã bắt đầu chạy thật nhanh trên con đường xây dựng sự nghiệp, thì tôi vẫn luôn đặt câu hỏi tôi phải làm gì? Tôi đang một chân bước qua cánh cổng xã hội và một chân vẫn cố gắng níu kéo ở lại cánh cổng đại học. Những bồi hồi, những mộng mơ, những tử tế không vụ lợi, không lừa bịp, dối trá tôi đều phải để lại nơi cánh cổng đại học sau lưng. Tôi vẫn không chấp được việc phá bỏ những nguyên tắc của bản thân, những nguyên tắc cơ bản nhất để tạo nên bản thân tôi, và chính nó là thứ cản trở con đường sự nghiệp của tôi. Không ai lại thích một kẻ thẳng thắn, thật thà hay có lòng trắc ẩn khi làm việc cả. Cái họ cần là một kẻ có thể nói một thành hai, họ bảo đó không phải là lừa đảo khách hàng của mình mà chỉ là phóng đại mọi thứ lên thôi. Tôi thì cứ thấy nó chính là nói không thành có, họ chẳng quan tâm những hệ quả đằng sau, họ chỉ quan tâm đến "số" của hiện tại. Tôi mệt mỏi khi cứ phải chống lại họ để giữ lại một chút nguyên tắc cuối cùng của bản thân. Tôi ghét cái bản tính nghĩ cho người khác của mình trong khi các đồng nghiệp xung quanh ai cũng bảo kệ nó đi, quan tâm làm gì chứ! Đi làm mà tôi cứ cảm giác như mình đang đi tạo nghiệp vậy. Tôi cố gắng để mình không biến chất, sự giáo dục 22 năm trời khi đi học của tôi không cho phép tôi làm điều đó và tôi hiểu nếu tôi không thay đổi tôi sẽ bị bài trừ khỏi xã hội này, nhưng tôi lại cố chấp không chịu thay đổi. Tôi không muốn trở thành kẻ mà tôi ghét nhất. Không một ai hiểu tôi, họ bảo tôi đi làm thì phải vậy, phải giả tạo, phải thảo mai, rằng tôi yêu cầu quá cao, tìm được việc lương cao là được rồi, ở đâu mà chả có áp lực, cứ cố gắng làm là được. Tôi không muốn và tôi nghỉ, tôi tìm về nhà để tìm góc bình yên cho mình nhưng không. Mỗi tối tôi đều khóc trong im lặng, ban ngày tôi đều bị trì chiết vì đã nghỉ việc ở nơi lương cao như thế. Họ không hiểu tôi, tôi không trách họ nhưng tôi buồn cho mình, không ai hỏi tôi có ổn không? Họ đều hỏi tôi làm gì? Lương cao bao nhiêu? Không một ai hỏi tôi môi trường làm việc có tốt không? Đồng nghiệp thế nào? Sếp có tốt không? Tôi có vui vẻ không? Không một ai hiểu tôi. Thật đáng buồn biết bao nhiêu.
Tôi vẫn quẩn quanh như con ruồi mất đầu, rồi lại tự hỏi tương lai mình ở đâu? Rồi lại lòng vòng trong vòng tròn nghỉ việc, xin việc, nghỉ việc để tìm một nơi phù hợp với mình. Tôi không tìm được lý do để mình sống, tôi chỉ biết lý do mình tồn tại để tìm được một lý do để tôi sống mà thôi. Và tôi bây giờ chỉ là tồn tại, tồn tại như xác sống vật vờ ngoài kia và mãi không tìm được lý tưởng sống của đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro