80. Before our Spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa xuân mới sắp đến rồi đấy JongHuyn à!
Ở nơi ấy của anh có tuyết chứ?
Hoa anh đào đã nở chưa?
Ở đó có vui chứ?
Một năm nữa đã qua và cứ vào thời gian này trong năm em lại nhớ anh lắm!
Đã bao nhiêu mùa xuân đến kể từ ngày anh rời đi rồi nhỉ? Một năm? Hai năm? Ba năm?.... em không còn nhớ rõ nữa rồi. Cũng đã lâu rồi nhỉ? Em nhớ ngày anh đi, trời không có tuyết đâu. Thế mà hôm đó rất lạnh. Lạnh thật đấy. Em nghĩ em sẽ quên nhanh thôi như những nỗi buồn của em những năm nay, như những gì mọi người vẫn luôn nói... Nhưng mà, lại một năm nữa em lại nhớ đến anh rồi. Tệ thật đấy.
Anh đã từng bảo trước khi mùa xuân đến, trước khi tiết trời ấm dần lên chúng ta hãy gặp nhau một lần. Nhưng anh đã chẳng đợi được đến ngày chúng ta gặp nhau, anh lựa chọn ra đi ngay mùa đông lạnh lẽo năm ấy rồi.
Mùa xuân năm đó gió vẫn thổi, cánh hoa anh đào vẫn bay, bầu trời rất trong xanh nhưng anh chẳng thể cảm nhận được đâu.
Anh bảo rằng đừng khóc nhé, hãy mỉm cười vì bạn là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của tôi... nhưng làm sao để không rơi nước mắt khi nhớ đến anh đây? Anh hãy dạy em với?
Anh bảo rằng hít thở đối với anh thật khó khăn, anh bảo rằng một ngày với anh thật dài, anh thật sự thật sự rất mệt mỏi rồi, anh mong rằng nỗi đau đó sẽ chấm dứt...
Vậy thì... ở nơi đó anh có bình yên chứ? Anh đã có thể thoải mái hơn dù chỉ một chút chưa? Ngày ấy em vẫn không hiểu sao anh lại lựa chọn như thế. Nhưng giờ em hiểu rồi cuộc sống này muốn "sống" thật khó anh nhỉ? Chúng ta cứ như bị mắc kẹt với một đống đổ nát, một trái tim đầy vết thương, một nụ cười méo mó, một ánh mắt ảm đạm và một tâm hồn chết lặng...
Em thật sự sợ hãi. Thật đấy. Em không biết phải đối mặt với thế giới này bằng thái độ nào nữa. Em cũng muốn mỉm cười bình thản lắm nhưng em không có quyền quyết định. Đôi lúc em chợt nghĩ hay là em đi gặp anh nhỉ? Em cũng muốn đi cùng anh lắm đấy, nhưng em lại không đủ dũng cảm để làm như thế.
Em biết là rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi dù thời gian là bao lâu chăng nữa. Lúc ấy anh hãy nói với em câu "Giáng sinh an lành!" nhé, em muốn nhìn thấy anh nở nụ cười và nói câu ấy khi chúng ta gặp nhau. Có được không anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro