Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần làm việc gì đó không tốt cho sức khỏe của mình trước mặt ai đó, tôi đều đang mang bản thân ra để đánh cược, cược một đoạn chân tình. Bằng cách này hay cách khác, mỗi lần như thế, tôi càng tự làm đau mình bao nhiêu, thì người có lòng sẽ thể hiện ra bấy nhiêu, dù là đau lòng hay tức giận, dù là im lặng ngồi bên hay hùng hổ xông tới mà ngăn cấm. Thì trong lòng họ, đều là tiếc thương từ trong đáy mắt.

Thật ra, trước mặt người con trai tôi hẹn hò lần đầu ấy, tôi đã cược rất nhiều lần, nhưng mỗi lần rồi mỗi lần, tôi đều nhận được đáp án cho tôi thấy, anh ta sẽ không vì tôi mà đau lòng thực sự. Những phản ứng của anh ấy, như một loại có điều kiện, đã từng quen.

Thật ra, ngay từ khi hẹn hò, tôi đã sớm biết sẽ có ngày chia xa. Và, lại còn từ rất sớm, thế nên tôi làm mọi cách để cố gắng chứng minh rằng mình sai, rằng yêu thương của anh ấy với tôi là thật lòng. Nếu sau tất cả những bướng bỉnh của mình, anh ấy nếu có thể dung thứ hết cho tôi, thì trong tất cả những ngày tháng của hiện tại, tôi sẽ dành cả trái tim mình, bằng tất cả sự chân thành, yêu thương anh ấy, vô điều kiện. Vì xét cho cùng, con gái lý trí đến mấy, cũng chỉ mong tìm được một tri kỉ, bầu bạn đến già.

Nhưng cuối cùng, kết cục lại quá chóng vánh, anh ấy đã không thể kiên nhẫn trong 1,2 lần đầu tiên.

Thật ra, đó lại không phải là một kết quả tồi. Vì anh ấy không xứng có được tình cảm của tôi dài lâu hơn, nên chúng tôi chia tay.

Tôi thật ra không hận, cũng không tiếc đoạn tình cảm ấy.

Dù thế, khi ta đã cho phép ai đó dẫm dù một nửa bước chân vào lòng mình, thì khi họ đi ra, nhất định sẽ để lại đất cát nơi đế giày. Và, tôi biết mình sẽ không dễ dàng để phủi sạch chúng.

Và, tôi luôn muốn rằng anh ấy, kẻ đã đến với tôi để tìm kiếm một sự khỏa lấp nỗi cô đơn mà không màng hậu quả, sẽ mang nỗi dằn vặt đến cuối đời, cho đến khi trong lòng anh ấy còn hiểu được chữ tình. Thế nên, tôi đã ra đi rất cao thượng và sạch sẽ.

Nhưng trong đáy lòng, tôi mong anh ấy vẫn hạnh phúc. Con người mà, ai cũng xứng đáng để nhận yêu thương. Còn cách yêu của anh ấy, lại chỉ nhận khổ đau về mình.

Con gái/đàn bà, về cơ bản vẫn là loại động vật yếu đuối. :))))

ps. Chỉ là tôi đang buồn, vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro