Ba Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi, một người đàn ông rất hiền, chất phác, khá điển trai. Ông có dáng người vừa phải, đôi mắt hiền từ ấm áp mỗi khi nhìn, sống mũi dọc dừa, miệng cười có duyên. Cũng với khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy nhưng lại rất nghiêm nghị mỗi khi con của ba có lỗi...

Anh em chúng tôi lần lượt được sinh ra rồi lớn lên trong tình thương của ba mẹ, trong những năm tháng đầy khó khăn, lam lũ.

Giờ thì mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người mỗi cảnh, phải tiếp tục cuộc mưu sinh đầy những buồn vui, lo toan. Mỗi khi có dịp trở lại ngôi nhà xưa thì bao ký ức lại về. Tôi là anh lớn của năm đứa em, tôi cảm nhận được nhiều nhất những vất vả, cơ cực của gia đình. Sau chiến tranh, quê hương điêu tàn, làng xóm xác xơ, đâu đâu cũng thấy hố bom, hầm hố công sự, lác đác mới thấy vài đám ruộng, vườn sắn, còn lại là cây cỏ dại, rừng. Đường vào xóm chỉ là lối mòn nhỏ, men theo bờ tre, mép rừng và cây cầu tre lắc lẻo mới bắc qua sông. Những người con thất lạc, có người lầm đường lạc lối, người trụ bám giữ làng, tất cả với niềm phấn khởi, với khí thế hào hùng cùng bắt tay nhau xây dựng lại quê hương. Ba mẹ tôi cũng trong đoàn người đó. Với tấm lòng chân chất, cần cù lao động, ngày đêm vỡ đất khai hoang, kè bờ đắp đập. Những người con quê hương với hai bàn tay trắng, nhưng với tấm lòng son sắt, chịu thương chịu khó quyết tâm làm lại từ đầu. Còn nhớ ba dẫn hai anh em tôi khoảng 2, 3 tuổi gì đó đến một nỗng tranh hoang vắng, ông để anh em tôi ngồi chơi dưới bóng cây rồi tay rựa, tay cuốc quần quật cả ngày và chính nơi đó là chỗ ở của gia đình tôi đến tận bây giờ.

Mới bắt đầu làm lại, từng bước đi lên, cái gì cũng khó khăn gian khổ. Có những gia đình phải ăn củ khoai, củ sắn thay cơm hàng tháng trời. Gia đình tôi cũng chẳng khá hơn, do chỉ có ba mẹ lao động nuôi đàn con, sáu đứa nheo nhóc liền kề.

Ba làm việc chăm chỉ, hết đồng ruộng rồi đến nương rẫy. Rảnh ba chẻ lạt đan đồ dùng cho gia đình, thỉnh thoảng có đem ra chợ bán lấy tiền. Hồi đó thợ mộc rất hiếm, ba chỉ theo bác học mấy hôm là làm được việc. Bác tôi kể lại: "Ba mày nhanh trí lắm, ngày đầu tiên đi làm là lĩnh lương thợ rồi; thấy người khác làm là để ý làm theo, một thời gian ngắn là làm được tất cả". Hồi đó chủ yếu là làm nhà. Ba đi làm từ sáng sớm, mà đi bộ chứ chưa có xe đạp, tối mịt ba lại về. Có hôm phải đi sớm dựng nhà cho họ là nửa đêm phải dậy. Thỉnh thoảng thôi chứ không phải thường xuyên, công việc chính vẫn là ruộng nương. Tôi thích nhất là những ngày ba đi làm thợ, vì như vậy cả ngày anh em tôi tha hồ quậy phá. Gần như tối nào ba cũng kể chuyện cho chúng tôi nghe. Giọng ba đều đều, ấm áp. Ba kể cho chúng tôi nghe chuyện ngày xưa, chuyện của những người thật thà, dũng cảm và những kẻ tham lam, độc ác, chuyện thần tiên. Chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ và hòa vào những câu chuyện của ba. Đêm sau, ba lại kể phần kết câu chuyện, phần kết kẻ tham lam, độc ác bị đền tội và người thật thà, dũng cảm được đền đáp. Phần kết nào ba cũng kèm theo lời giải thích, nhẹ nhàng khuyên bảo chúng con.

Thương con ba để trong lòng, ít khi ba nói thành lời. Chúng tôi, quây quanh ba, đứa ngồi trong lòng, đứa nắm tay, đứa bá cổ... cố hỏi ba thương ai nhất. Ba cười nói: "Bằng nhau". Chúng tôi ngoan, ba vui nhưng khi có lỗi ba rất nghiêm khắc, phạt, rồi ba buồn. Tôi ân hận hứa sẽ không phạm lỗi nữa. Nhưng là trẻ con, rồi lại quên, lại phạm lỗi. Tôi là đứa hiếu động, quậy phá nhất xóm, chăn trâu đồng nào là xóm đồng đó sợ. Tôi bày không biết bao nhiêu trò, nào là chặt cây, hái quả, bắt gà vịt nướng đất sét, để trâu ăn lúa; rồi trèo cây, nói tục, đánh nhau... Đến bây giờ tôi còn nhớ như in những trận đòn roi từ chiếc roi mây ba vót cẩn thận giắt ở phên nhà. Ba không theo một tôn giáo nào nhưng tôi thấy những điều ba dạy mang âm hưởng của Phật giáo, đó là sống phải biết điều hay, lẽ phải, có nghĩa, có tình. Là anh lớn được ba chỉ dạy nhiều nhất. Ba dạy phải biết kính trọng và lễ phép với người lớn tuổi, thương yêu nhường nhịn em; biết bênh vực bảo vệ và giúp đỡ người yếu, bảo vệ lẽ phải. Ba dạy chúng tôi chính cách sống, cách đối xử của ba với mọi người. Ba là người sống nội tâm, ít nói và khiêm tốn một cách lạ thường. Ba truy xét rất phân minh, ba không bao giờ bênh vực con mình khi phạm lỗi. Lúc nhỏ tôi nghĩ sao ba không thương mình mà lại bênh vực người khác. Lớn lên tôi mới hiểu được ý nghĩa của việc giáo dục con, để cho con hiểu được lẽ phải; không nên ỉ lại, không thiên vị mà phải công bằng cả những việc rất nhỏ. Sau bao năm thăng trầm, gian nan có lúc như muốn ngã gục giữa cuộc đời đầy phức tạp; rồi những cám dỗ, đam mê, tôi lại có được bảo bối bên mình là những lời dạy của ba, để tiếp tục đứng lên và gìn giữ bản thân mình.

Bà con, anh em nói tính cách của tôi rất giống ba, tôi tự hào và vui lắm.

Ba nói gia đình của nội tôi cũng nghèo, đông con. Hồi nhỏ ba cũng vất vả, cơ cực lắm. Có thời gian ba phải đi ở đợ cho nhà giàu để kiếm cơm. Bây giờ được học hành, được tự do như các con là sướng lắm rồi.

Ba chỉ học hết lớp Nhất- tức lớp 5 bây giờ. Ba học giỏi lắm. Đấy là do một người bạn của ba sau này kể lại cho tôi nghe, chứ ba chưa bao giờ nói ba học giỏi. Ba chỉ nói hồi đi học, ba hiền và thiệt thà nhất lớp được thầy thương. Ba chỉ dạy cho anh em chúng tôi đến hết lớp 5 thôi, lớp 6 thì ba không biết nữa. Tôi còn nhớ như in cách dạy của ba. Thật ra ba chỉ dạy chúng tôi được môn toán thôi. Ba giải toán rất giỏi theo cách lập luận tư duy logic để tìm ra đáp số bài toán. Ba hay nói là toán mẹo, gần như ba chưa chịu thua bài toán đố mẹo nào lúc đó.

Vất vả ngày đêm, lăn lộn với ruộng nương nhưng cũng không đủ điều kiện để con ăn học đến nơi, ba buồn nhiều lắm. Rồi chúng tôi lần lượt đi làm ăn xa nhà, ba nhớ các con nhiều lắm. Ba trông mong các con mình những dịp Tết, dịp Hè. Ba là người rất cứng rắn, nhưng nghe mẹ kể lại, có đêm nằm ba khóc vì nhớ các con. Những năm phiêu bạt nơi xứ người, thỉnh thoảng nhận được thư ba với lời lẽ mộc mạc, lời dặn dò chân tình và trên hết là nỗi thương nhớ con quằn quại ngày đêm. Tôi lại cố gắng lao động, học hành mong được nên người.

Ai cũng nói ba tôi có duyên. Có chuyện vui, trước khi nói nhìn mặt ba là biết. Ba mỉm cười hồi lâu rồi ba mới bắt đầu câu chuyện, từ tốn không một chút vội vàng. Lúc giận thì nghiêm nghị vô cùng.

Mẹ và chúng tôi không ai dám làm trái ý ba. Ba không nói nhiều, nhưng đã nói là chắc. Ba giận thì cả nhà đều sợ.

Ba sống tình cảm, giúp đỡ và cư xử rất tốt với bà con xóm làng. Với con, cháu, dâu, rể, ba dành tình thương trìu mến, vô hạn. Sáu đứa con của ba, ba nhớ từng ngày tháng năm sinh. Đến lúc có cháu ba lại lấy sổ ghi chép cẩn thận.

Ba ít nói, sống nội tâm. Ba bệnh thì chúng tôi phải tự đoán, năn nỉ ba đi khám bác sỹ chứ ba ít nói ra. Ba tự chịu đựng một mình. Ba sợ mẹ và các con của ba phải lo, phải khổ. Ba đau đớn trong cơn bệnh hiểm nghèo, nhưng không một tiếng rên la. Con cháu bệnh, ba chăm sóc dỗ dành.

Ba rất tiết kiệm. Tiền làm ra ba bảo mẹ phải cất giữ cẩn thận, dè sẻn từng đồng. Mua cho ba bộ đồ, đến lúc bệnh nặng, mở tủ thấy còn nguyên, mẹ nói ba chưa mặc một lần. Hỏi ba nói "để dành".

Ba gian nan, cơ cực cả một đời. Cả một đời lo cho con cho cháu.

"Tình cha ấm áp như vầng Thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con gian nan".

Hôm nay con cháu sum vầy đông đủ nơi mái nhà xưa, chỉ thiếu có ba.

Nghĩ đến ba, lòng tôi nghẹn ngào, sống mũi cay cay...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro