Buộc Dây Giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị họ tôi kết hôn chưa lâu, dẫn chồng đến chơi nhà tôi. Trước khi ra về, chồng chị bỗng cúi gập người xuống buộc dây giày cho chị họ tôi, xỏ dây kỹ càng vào từng lỗ giầy một, vẻ mặt rất chăm chú, không một chút tỏ ra ngượng nghịu. Chị họ hầu như đã rất quen với sự chiều chuộng của chồng, nên thái độ rất tự nhiên, song làm cho tôi và mẹ tôi rất ngượng. Sau khi họ đi rồi, tôi âm thầm cảm động trước tình cảm yêu thương dịu dàng của họ, thầm ước khi nào đó mình cũng có thể kiếm được một đức ông chồng chịu buộc dây giày như thế!

Mùa Đông năm ấy, tuyết rơi rất dữ. Bạn bè hẹn tôi và ông xã đi trượt tuyết. Trên bãi trượt tuyết, người rất đông, chúng tôi bắt đầu thay giày. Trong nháy mắt, mấy người bạn đã thay xong giày, cầm gậy trượt tuyết xuất phát. Còn lại, ngoài tôi và ông xã còn có một người bạn gái đang mang thai. Chị ta chậm rãi ngồi xuống ghế, cố gắng dùng chân tụt chiếc giày ra, sau đó đi chiếc giày trượt tuyết to tướng cứng đơ vào, gắng sức cúi lưng, buộc dây trượt tuyết, nhưng cúi không nổi. Khi ấy, chị ấy đã mang thai 6 tháng rồi, bụng như úp một cái chảo, cộng với mặc chiếc áo nhung dày cộm, trông như một con gấu vụng về.

Chồng chị vốn không đồng ý để chị vác cái bụng to tướng đi trượt tuyết, nhưng chị không nghe, cứ một mực đến đây. Bất đắc dĩ, chồng chị buộc phải chiều ý chị. Sau khi đến đây, chồng chị quá sơ ý, chỉ lo hướng dẫn người khác trượt tuyết như thế nào, mà quên phắt giúp đỡ vợ mình. Lúc ấy, tôi bị cảnh tượng đập vào trước mắt làm cho ngạc nhiên đến đờ đẫn ra: Chồng tôi vội vàng bỏ lại giày trượt tuyết đang cần buộc dây, đột nhiên chạy đến trước mặt chị, cúi gập lưng, bằng động tác thành thạo luồn từng lỗ dây giày buộc cẩn thận cho chị ấy. Mặt anh vẫn lặng như băng, hoàn toàn không tỏ ra mua chuộc lấy lòng, cũng không khúm núm trước người sang bắt quàng làm họ, giống hệt như buộc dây giày cho một cô bé vị thành niên vậy! Trong lòng tôi cảm thấy có cảm giác cái gì đó chua chua cay cay. Bởi vì từ khi cưới nhau đến nay, chồng tôi chưa bao giờ chủ động buộc dây giày cho tôi một lần nào. Song, rất nhanh lòng đồng tình của tôi đã chiến thắng lòng đố kỵ, bởi vì tôi thừa biết anh đang giúp đỡ một người đang cần giúp đỡ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào kiêu hãnh trước tấm lòng yêu thương của anh, đồng thời cảm thấy hổ thẹn về sự vô tâm của mình.

Sau đó, hai vợ chồng tôi dìu chị ra khỏi phòng nghỉ, dẫn chị đến trước mặt chồng chị, dặn chồng chị chú ý giúp đỡ chị. Rồi hai vợ chồng tôi dắt tay nhau từ trên sườn núi tuyết trượt xuống, không lúc nào xa nhau.

Về khúc nhạc xen nhỏ nhoi buộc dây giày tôi đã mau chóng quên mất, chồng tôi rất yêu tôi, tôi đắm mình trong sự yêu thương chăm sóc tỉ mỉ thiết thực của chồng. Ví như: Trước khi đi tắm, uống một cốc nước sôi để nguội mà anh đã rót ra cho tôi, lúc ốm đau, được hưởng thụ một túi nước nóng mà anh đã rót đầy để tôi chườm. Đúng vào lúc ấy, tôi nhận được tin chị họ tôi ly hôn. Nghe tin ấy, tôi rất bàng hoàng ngạc nhiên. Vợ chồng sống tình cảm như thế, tại sao nói ly hôn là xa lìa nhau ngay chứ. Hỏi nguyên nhân vì sao, thì ra chồng chị họ tôi đã có người đàn bà khác, bị chị tôi phát hiện, chị tôi nén cơn giận, nói phải tìm được một người đàn ông tốt gấp trăm lần người chồng cũ. Mặc cho chồng chị van xin thế nào, chị họ tôi cũng không thay lòng đổi ý, bởi vì lòng chị đã bị thương tổn đến cùng cực.

Tôi hiểu chị họ tôi, chị luôn luôn được bà con thân thích công nhận là người phụ nữ hạnh phúc nhất, xảy ra chuyện này, làm cho chị không còn mặt mũi nào nhìn thấy người thân nữa. Ngoài ra, chị họ tôi rất xinh đẹp, chồng chị thì tướng mạo xấu xí, chị có niềm tin sẽ vượt xa anh ta về mặt tình yêu. Tôi nói điều này với chồng tôi, cứ cho rằng anh ấy cũng ngạc nhiên như tôi, không ngờ anh lại cười khẩy:
- Điều này chẳng có gì bất ngờ cả, anh đã nhìn thấy từ lâu rồi, họ sống không bình thường. Người đàn ông ấy cố ý làm điệu làm bộ, chứ không yêu thật. Yêu thật không như thế, yêu thật không cần biểu diễn, mà phải quan tâm tế nhị.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro