Di Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ kéo Lâm Tiểu Lệ đến cạnh, thở dài nói:
- Muộn quá rồi! Tế bào ung thư đã khuếch tán!

Hai chân mềm nhũn ra, Lâm Tiểu Lệ ngất xỉu xuống đất, bác sĩ vội vàng nâng chị dậy. Lâm Tiểu Lệ nắm chặt tay bác sĩ, nước mắt tuôn trào:
- Bác sĩ ơi! Cứu anh ấy với! Anh ấy mới bốn mươi lăm tuổi, nếu anh ấy không còn, thì tôi sống sao nổi chứ?
- Chị hãy bình tĩnh lại, tôi hiểu tâm tình của chị...
Bác sĩ đỡ Lâm Tiểu Lệ ngồi dậy:
- Chị phải chăm sóc tốt anh ấy, để anh ấy thanh thản ra đi!

Lâm Tiểu Lệ luôn luôn ở bên cạnh chồng chị là Chương Phong. Hễ nghĩ đến số ngày sống bên Chương Phong chỉ đếm trên đầu ngón tay, chị cảm thấy đau đớn như dao đâm vào tim.
Ngày vĩnh biệt Chương Phong vẫn cứ phải đến.

Sáng sớm, Chương Phong đã hôn mê. Lâm Tiểu Lệ vội gọi bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu: "Đi rồi!".

Lâm Tiểu Lệ nắm chặt tay Chương Phong:
- Chương Phong! Anh phải cố lên! Em không muốn để anh đi đâu!
Mắt Chương Phong mở to, nói:
- Anh cũng không muốn bỏ em lại!

Tinh thần của Chương Phong bỗng khá hơn mọi ngày qua, đầu óc cũng rất tỉnh táo. Trái tim của Lâm Tiểu Lệ bỗng lạnh như đá, lẽ nào đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu của Chương Phong? Chương Phong nói:
- Tiểu Lệ! Anh, anh trước đây đã làm một việc rất có lỗi với em...
Lâm Tiểu Lệ nói:
- Đừng nói nữa, bất kỳ anh làm việc gì sai với em, em đều tha thứ cho anh...
- Không ! Anh phải nói. Thời gian còn lại của anh chỉ tính bằng giây, nếu anh không nói, anh cảm thấy càng có lỗi với em, em đối xử với anh tốt quá! Em có nhớ không? Mùa Hè mười năm trước, anh nói với em là đi công tác, kỳ thực nửa tháng ấy, anh luôn ở bên cạnh một phụ nữ tên là Vương Tịnh...

Vương Tịnh là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Bất kỳ một người đàn ông nào, hễ trông thấy cô ấy là trái tim cứ đập tưng tưng lên. Nói chung, những người phụ nữ đặc biệt xinh đẹp đều không thông minh. Nhưng, Vương Tịnh lại rất thông minh.

Vương Tịnh và Chương Phong là bạn học cùng lớp từ lớp mười đến lớp mười hai. Khi ấy, Chương Phong cùng rất nhiều bạn học nam đều viết thư tình cho Vương Tịnh, song Vương Tịnh không trả lời Chương Phong một chữ nào. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Chương Phong cũng không gặp lại Vương Tịnh nữa.

Song, Vương Tịnh vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của Chương Phong. Sau khi đã kết hôn với Lâm Tiểu Lệ, Chương Phong vẫn thường xuyên mơ thấy Vương Tịnh.

Một hôm, Chương Phong nhặt được một ví tiền có trên một ngàn tệ và một giấy chứng minh thư. Khéo thay lại là chứng minh thư của Vương Tịnh.

Theo địa chỉ trong chứng minh thư, Chương Phong viết một lá thư. Trong thư ghi thêm số máy điện thoại di động của chàng.

Hai ngày sau, Chương Phong nhận được điện thoại của Vương Tịnh. Vương Tịnh nói muốn mời Chương Phong ăn cơm. Chương Phong nói:
- Được! Em chủ trì, anh chủ chi!

Lúc ở khách sạn, hai người nói mãi không hết chuyện muốn nói, Vương Tịnh cũng cực kỳ phấn khởi:
- Không ngờ chúng ta lại có duyên phận như thế này, anh lại nhặt được ví tiền của em.
Chương Phong nói:
- Có duyên không phận!
Vương Tịnh cười nói:
- Không thể thế được! Nay em vẫn là người tự do, anh ly hôn đi!
Chương Phong cũng cười nói:
- Thế thì tuyệt! Anh sẽ ly hôn ngay, đến lúc ấy em đừng có hối hận nhé!

Đêm hôm ấy, hai người uống không ít rượu, đều ngà ngà say. Chương Phong ướm thử hỏi:
- Có nên thuê phòng nghỉ ngơi một chút?
Vương Tịnh đáp:
- Nên chứ!
Vừa bước vào phòng, hai người đã ôm nhau rất tự nhiên và cũng rất tự nhiên làm chuyện mà họ muốn làm.

Vương Tịnh nói:
- Chúng ta bí mật trốn đi nhé!

Về nhà lấy quần áo, lấy tiền, Chương Phong nói với Lâm Tiểu Lệ nhà máy cử anh đi công tác. Lâm Tiểu Lệ tin là thật.

- ... Anh và Vương Tịnh sống với nhau nửa tháng, anh cảm thấy cô ta có nhiều chỗ không bằng em. Cô ta chẳng biết làm việc nhà gì cả, đến quần áo của cô ấy cũng bắt anh giặt... Thế là anh bỏ cô ấy, trở về nhà... Tiểu Lệ, anh thật có lỗi với em, em có thể tha thứ cho anh không? Điều hối hận nhất trong đời anh là đã phản bội em...

Lâm Tiểu Lệ lấy khăn lau nước mắt:
- Chương Phong! Em cũng làm một việc có lỗi với anh... Tối thứ Năm sau khi anh đi, con trai của chúng mình bị viêm ruột thừa cấp tính phải vào bệnh viện. Nhưng bác sĩ yêu cầu phải nộp hai ngàn tệ tiền cược, nếu không thì sẽ không mổ cho con. Lúc ấy, tiền của nhà anh đã mang đi cả rồi, trong người em chỉ còn một trăm tệ. Nếu không mổ ngay, con trai chúng mình sẽ rất nguy hiểm. Em cuống quýt khóc toáng lên. Một vị bác sĩ động lòng trắc ẩn, anh ta đã lấy ra hai ngàn tệ đưa cho em. Ngày thứ ba sau khi con mổ, anh ta mời em đến phòng làm việc của anh ta, em vừa bước vào phòng làm việc của anh ta, anh ta bèn ôm chặt lấy em, em không dám chống cự, để mặc anh ta... Anh đừng quá băn khoăn, chúng ta đều phản bội nhau, anh cứ yên tâm mà ra đi!
- Cô!... Chương Phong giơ cao tay "bốp" một tiếng, mặt Lâm Tiểu Lệ ăn một cái tát mạnh. Cái tát ấy của Chương Phong đã thu hết tất cả sức tàn lực tận của anh ta, đầu ngẹo sang một bên, tắt thở ngay.

Thực tế thì, ngày thứ hai sau khi mổ cho con trai, Lâm Tiểu Lệ đã tìm đến chỗ bố đẻ của cô xin hai ngàn tệ, trả lại cho vị bác sĩ tốt bụng ấy. Nhưng, từ ánh mắt của người bác sĩ nhìn cô, Lâm Tiểu Lệ biết người bác sĩ có thiện cảm với cô. Bác sĩ hỏi cô:
- Chị cũng như tôi đã ly hôn rồi chứ?
Lâm Tiểu Lệ lắc lắc đầu. Ánh sáng trong mắt người bác sĩ vụt tắt, giọng nói cũng cực kỳ thất vọng:
- Thế tại sao anh ta không đến?
Lâm Tiểu Lệ đáp:
- Anh ấy đi công tác.

Sau khi làm xong việc tang cho Chương Phong, ngày thứ ba Lâm Tiểu Lệ đến Bệnh viện Nhi Đồng. Chị muốn gặp người bác sĩ tốt bụng ấy. Nếu như người bác sĩ ấy chưa tái hôn, thì cô sẽ có thể lấy anh ấy làm chồng.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro