Cái Cân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ Sư Cha Nhà Màyyyyyyy!!!!!!!!! Có giỏi thì đừng vác cái mặt về đâyyyyy!!!!!!

Tiếng hét vang dội của bà Vinh khiến giọt mồ hôi trên trán tôi khẽ rung một cái rồi tích xuống đất. Khẽ phe phẩy chiếc quạt nan trong tay, tôi thầm thở dài  :" quen rồi, quen rồi....". Chuyện là tầm khoảng 1 tháng đổ lại đây, anh Hoan con bà Vinh nhà hàng xóm có mua về một cái cân điện tử nhìn sang chảnh lắm. Chẳng thế, cái tính thích khoe khoang của anh thì cũng ôm cái cân đó sang nhà tôi khoe đâu đến cả chục lần. Rồi thì:
- chú mày xem, màu sắc của nó này, chậc chậc trắng như ngọc....
- Nhựa mà anh ơi!
Tôi vừa trả lời đã bị anh bác bỏ:
- Phủi phui cái mồm mày, biết anh mua về làm gì không?
Tôi tò mò:
- Làm gì?
Anh cười khà khà:
- Tặng cho mẹ, thể nào mẹ anh cũng thích thú lắm cho mà xem.
Sự thích thú của mẹ anh được bộc lộ ngày càng rõ nét. Hôm đầu anh mang cái cân về bà Vinh còn khen con trai bắt đầu có hiếu yêu thương mẹ, dần dần tiếng yêu thương thắm thiết đó nhỏ đi và bị thay bằng tiếng mắng chửi. Đến hôm nay thì cuối cùng cũng bị bùng phát rồi: anh Hoan đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Tôi hất hàm hỏi lão:
- Sao thế anh zai, mẹ anh không ưng cái cân bằng ngọc của anh nữa à.
Anh chần chừ:
- Ai bảo, mày không biết đó thôi.... Thực ra mẹ anh thích cái cân đó lắm. Anh tặng mà. Nhưng mỗi lần mẹ leo lên cân anh đều nhỡ mồm nhận xét 2 câu. Chẳng thế mà bị đuổi ra khỏi nhà. Ức.....hức..

Chiếc quạt khẽ phe phẩy trong tay tôi tạm xua cái oi ả. Tôi nghĩ về hình ảnh bà Vinh to lớn như Quan Công, tôi nghĩ về anh Hoan lêu nghêu như cây sào đầu ngõ, tôi lại nghĩ về cái cân mà tôi mới mua tặng mẹ ngày hôm qua.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro