Em đợi anh đến năm 35 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã biết trước phần kết của câu truyện thông qua người bạn, nhưng tôi vẫn lựa chọn đọc "Phù sinh lục ký" đầu tiên.
Trước khi nhìn qua từng câu chữ trong đấy, cái gọi là "tình yêu khắc cốt ghi tâm", tôi vẫn chưa hiểu được.
Một cuốn tuỳ bút kể lại những tháng ngày yêu đương không nồng cháy như lửa, mà lại nhẹ nhàng như dòng nước chảy qua tim. Tình yêu trong đấy thật ngọt ngào và bình yên đến vô cùng, nhưng là người đã biết trước được kết cục, tôi lại cảm thấy xót xa.

Hai người bọn họ, khi sinh ra, cách nhau những mấy ngàn dặm, mà Trung Hoa dân quốc lại có đến 1,3 tỉ người. Là số phận đã đưa đẩy họ đến bên nhau, vô tình bắt gặp giữa dòng đời xuôi ngược. Anh đã từng đi bộ hơn hai giờ đồng hồ trên con đường vắng hoe không một bóng người dài gần ba chục cây số giữa đêm khuya gió lạnh, chỉ để đổi lấy một lần được gặp mặt người mình yêu ở ga tàu hoả. Đến khi đạt được ước nguyện, đối với anh, tất cả đều đáng giá.
Có nhiều người trong chúng ta mơ tưởng có được một tình yêu mãnh liệt với vô vàn tình tiết lãng mạn mà không ai cũng có được. Nhưng đọc được những dòng kể của anh, tôi mới thực sự hiểu được cái gọi là tình yêu chân chính.
Khi bàn về cái chết, anh đã rất sợ. Không phải sợ vì không được sống trên cõi đời này nữa, mà là vì sợ rằng khi mình chết đi rồi, sẽ không còn ai yêu người ấy được như anh. Nghĩ đến hình ảnh hai ông lão đầu bạc nương tựa nhau mà sống, anh lại cảm thấy viên mãn vô cùng, lại có chút chờ mong. Như một đứa trẻ con, anh muốn đối phương phải cùng mình sống thật thọ, rồi nắm tay, bảo chết liền cùng nhau chết. Mà trẻ con, tuy nói năng có vẻ ngốc nghếch, lại là những lời sâu từ đáy lòng.
Đọc đến đây, tôi không kiềm được thấy chua chát. Đó chỉ là một điều ước đơn giản mà thôi, nhưng lại xa vời đến gây thương tâm. Hy vọng nhỏ nhoi một thời đó, ngay lúc anh gieo mình xuống dòng sông Tương Giang lạnh lẽo, đã mãi không thể trở thành hiện thực.
Tôi tự hỏi, khi ấy, liệu anh có còn nhớ đến lời hứa đó không? Có phải anh đã đau lòng đến độ chỉ muốn mãi mãi im lặng dưới dòng nước chảy nhẹ nhàng - như tình yêu của mình - để không bao giờ nói ra những gì mình đang cảm nhận - như bản chất con người anh.

Anh viết cho chúng tôi một câu chuyện tình, để rồi, anh lại vì nó mà rời khỏi nơi này.

Anh từng nói:"Tương lai sẽ như thế nào? Không ai có thể biết trước. Nhưng là vì có thể ở bên người này nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc."
Nhưng sau 7 năm đầu ấp tay gối (mà thậm chí còn không được công nhận), người ấy đã rời đi. Rời bỏ căn phòng nhỏ nơi luôn có hai bóng hình quấn lấy nhau đầy thương yêu.
Người đó đi rồi, nên anh không còn dũng khí mà ở lại.
Cái gọi là thiên trường địa cửu, Nam Khang anh vẫn không dám vọng tưởng, nhưng nhắc đến những ngày mặn nồng, anh vẫn có chút đắc ý. Nhưng đến cuối cùng, không ai có thể chống lại được sức mạnh của thế tục.
Anh đã từng trích một ý thế này trong lời nói của Trương Khải Linh:
"Hắn bất quá là một chính nhân quân tử,  ta bất quá là một ích kỷ nam nhân. Có lẽ, thế gian này vẫn như trước không có chỗ cho mỗi người chúng ta dung thân.
Nhưng là, vẫn nên có nơi cho hai người bình thường chúng ta dung hòa."
Anh bình thường, người đó cũng bình thường. Họ là một cặp đôi bình thường, vẫn cãi vã, vẫn giận hờn, và vẫn yêu nhau bằng tuổi thanh xuân quý giá của mình.

Giọng điệu của "Phù Sinh lục ký" ngọt ngào bao nhiêu, thì đến "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" lại làm cho tôi đau đớn bấy nhiêu.
Rõ ràng cùng một người viết, vẫn dùng giọng văn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng không hiểu sao, "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" lại mang đầy nặng trĩu cùng tâm tư xót xa. Một mối tình, hai con người, chỉ có anh lại là người chịu đựng những giày vò. Vừa muốn níu giữ, lại vừa muốn buông tay, cái giằng xé ấy, chỉ người trong cuộc mới thấu rõ. Anh nghĩ đến người con gái ấy mà cảm thấy tội lỗi vì đã liên luỵ cô. Cô vô tội, mà anh thì tự cho bản thân mình ngược lại.

"Tôi không vô tội, nhưng tôi cũng đâu có đáng tội. Chẳng qua tôi chỉ yêu một người mà thôi."

Cũng là yêu một người, nhưng trong mắt thế tục, anh là kẻ tội đồ.
Anh muốn người kia nhớ đến mình, luyến tiếc mình, nhưng lại nghĩ đến cô gái kia mà đành dằn lòng, muốn người mình yêu buông tay bản thân. Lạc lối giữa hai ngã rẽ, nhưng không con đường nào dẫn anh đến được kết cục hạnh phúc của bản thân.
Khang Nam thích nhất hai câu nói: "Mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành." Đó cũng là câu nói đi kèm món quà cưới mà anh muốn dành tặng cho đối phương, từ sâu thẳm trong tim mình, vì anh biết, nó sẽ chẳng bao giờ đến được với anh.
Đợi, đợi đến năm 35 tuổi mà người kia không đến, anh sẽ buông tay. Nhưng bản thân anh hiểu rõ nhất, cái hẹn ấy sẽ mãi không bao giờ đến được, vì tuổi của anh, chỉ mãi dừng lại ở 28 mà thôi.

"Ngoài nỗi đơn côi, anh không để lại gì thêm nữa. Tôi nghĩ đến mai sau có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều năm như thế này, chỉ nghĩ thế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt hoang mang, vì thế nên sợ hãi, và cũng có thể sẽ không kiên trì đến năm ba mươi lăm tuổi được nữa."

Một câu chuyện ngọt ngào, nối tiếp một mối tình kết cục bi thương. Cái hẹn ấy đã đến và trôi qua, mà anh, thì mãi không đến kịp nữa rồi. Tình yêu của anh không mãnh liệt, nồng cháy, mà lại bình lặng như dòng nước xoa dịu con tim. Để rồi cuối cùng, anh lại kết liễu mình trong chính làn nước ấy.
Cái gọi là "tình yêu khắc cốt ghi tâm" tôi không chắc mình hiểu rõ, ngay cả khi đã đọc xong hai cuốn tuỳ bút của anh. Nhưng tôi có thể thấy tình cảm của anh dành cho người ấy sâu đậm thế nào, rằng nó đã khắc vào tim anh, và tim của mỗi người đọc chúng tôi, một vết dao đau đớn nhưng cũng thấm nhẹ chút ngọt ngào lẫn đắng chát.
Thật sự không biết có kiếp sau hay không, nhưng chỉ mong rằng anh sẽ có một tình yêu với cái kết có hậu, bù cho những năm tháng tủi thân cô độc của mình. Một mối tình 7 năm cuối cùng cũng đã đến hồi kết rồi, hãy buông xuôi và đón chờ hạnh phúc của riêng mình, anh nhé.

Đêm hè Sài Gòn 26/05
Cát Bụi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro