11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ nhỏ tôi đã rất thông minh, học cái gì cũng đều nhanh hơn người khác. Từ nhỏ tôi đã không chịu cố gắng, biết nắm bắt cơ hội nhưng đôi khi lại vô trách nhiệm cực kì. Ai cũng nói tôi có năng lực, tôi có may mắn, tôi luôn vui vẻ... Nhưng không ai biết tôi thực sự như thế nào
 Người ta nói tôi dường như chưa từng cố gắng, nếu thiếu đi thiên phú, tôi đã sớm chẳng làm được gì. Người ta nói tôi lạc quan vô tâm, nhưng không ai biết lúc tôi lặng lẽ rơi lệ ở một chỗ không có ai nhìn thấy. Người ta nói tôi ồn ào, năng động, đó là bởi họ không biết có những đêm tôi nằm một mình yên tĩnh rất lâu. Người ta nghĩ tôi có nhiều bạn, xã giao thật tốt quá, lại chẳng hiểu những lần tôi lẻ loi thật nhiều. Trên con đường rất dài để trưởng thành, từng bước từng bước chân tuổi trẻ, tôi vẫn cứ cô đơn...

 Thừa nhận mình lười biếng, thừa nhận mình nghĩ nhiều, thừa nhận có đôi lúc bản thân thật tồi tệ... thế nhưng tôi thực sự không có ý xấu đâu. Năm ấy tôi đối xử với bạn là chân thành, năm ấy hóa ra tôi cũng đã từng thử cố gắng, năm ấy những gì tôi đạt được đều không chỉ là may mắn thật mà... Bạn có hiểu không

 Ngày hôm nay mưa lớn, bạn gặp lại, không ngờ câu đầu tiên lại là nói bản thân tôi cướp đi cơ hội của bạn. Bạn không nhìn thấy tôi nỗ lực, không có nghĩa là tôi không hết sức mình. Bạn biết tại sao câu nói ấy cứa vào tim tôi đến đầm đìa máu nhưng tôi vẫn mỉm cười không. Vì tôi hiểu hóa ra cuộc đời bất kì ai đều có một vai diễn kì lạ được đời gán cho, có đôi khi thuận trời thuận người nhưng không thể thuận mình mới là đúng đắn. Vậy thì... cứ coi như tôi không cố gắng mà cướp mọi thứ của bạn đi đi, chúng ta đã từng là bạn tốt, không phải sao? Một ngày nắng đẹp năm đó, tôi tìm được bạn giữa dòng đời mênh mông, trân trọng bạn. Bây giờ tôi lại trả lại bạn vào biển đời ấy, quay gót bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life