5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy tôi đi trên đường, trời mưa rất lớn. Không gian vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa bao trùm lên cảnh vật. Tôi bỏ chạy khỏi nhà, thật xui xẻo. Tôi vừa cãi nhau với bố mẹ, ừ... vì một vài lý do rất cỏn con. Tôi không mang ô, nên nép mình dưới hiên cửa của 1 tiệm ăn nhỏ, tiện tay mua một chiếc bánh mỳ. Nước thịt vàng ươm, thực sự rất ngon. Cuối cùng tôi phát hiện mình quên ví ở nhà, đột nhiên lúng túng. Ông chủ quán có một hình săm dài ở cổ, trông qua thật hung ác. Vậy mà chỉ nhìn thấy sự bối rối của tôi, đã nhận ra ngay lý do. Nụ cười của ông không hề đẹp, nhưng thoáng chốc tôi lại thấy rất hiền từ. Việc ấy giống như đưa than ngày tuyết, làm cho tôi rất cảm động. Tôi chợt nhận ra hai điều. Đầu tiên, vốn là không nên tùy tiện đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ. Và cuối cùng là vì tôi có thể cảm thấy hành động nhỏ của một người xa lạ là ấm áp, vậy mà không chịu nhớ ra... biết bao năm qua, bố mẹ đã hy sinh vì tôi bao nhiêu, tốt với tôi bao nhiêu. Thoáng chốc vài lý do  mà khi ở nhà tôi cho là nghiêm trọng, ra đến ngoài thì cho rằng cỏn con. Đến bây giờ, thực chất chẳng còn quan trọng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life