Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã phân vân rất nhiều, không biết có nên viết ra những dòng này hay không? Liệu việc này có đúng hay không? Nhưng rồi tôi vẫn quyết định viết để giải toả tâm trạng khó chịu buồn bực của bản thân. Áp lực công việc, học tập, áp lực từ cuộc sống, từ gia đình như muốn kéo tôi xuống vực sâu, không thể nào thoát ra được. Bất giác, nước mắt rơi, lăn dài trên má.

Có phải bạn đã từng cố lao đầu vào công việc, vùi đầu vào học tập, làm việc cật lực không ngừng nghỉ để rồi tự vấn: "Mọi cố gắng của bản thân là để làm gì?". Tôi đã quá mệt mỏi, dường như chỉ cần một cơn gió cũng khiến tôi có thể ngã gục, trước giờ thứ mà bản thân theo đuổi, đích đến mà bản thân muốn đạt được, dường như chỉ là hư ảo, tựa mơ hồ. Thực chất, chính tôi cũng chẳng rõ, mục tiêu của mình là gì, chỉ luôn cố gắng lao đầu vào như con thiêu thân, mặc kệ tương lai ra sao. Đôi lúc thực sự muốn lười biếng một lần, muốn dừng lại nghỉ ngơi đôi lúc nhưng bên cạnh ta lại đang có rất nhiều người đang nỗ lực. Chỉ cần vấp ngã một chút, sẽ có vô số người leo lên vị trí của bạn, sẽ có vô số người vượt lên bạn. Quá mệt mỏi rồi! Tôi bỏ cuộc rồi...

Khi bản thân rơi vào stress cực độ thì sẽ như thế nào? Là giống như tôi hiện giờ, trống rỗng, tôi chẳng biết nên làm gì, tôi cứ luôn trốn tránh thực tại, tìm cho mình một khoảng không vắng lặng mà khóc. Tôi giấu đi những giọt nước mắt của bản thân, tự mình kiềm chế, tôi không muốn ai thấy lại càng không muốn bị làm phiền. Nhìn vào đống công việc chồng chất, bài tập vẫn chưa hoàn thành, deadline dồn dập mà cả tuần nay tôi không hề động tới, tìm cách quên đi nó. Tôi dùng phần lớn thời gian để suy ngẫm lại bản thân, dành thời gian đọc sách, tìm kiếm thú vui nho nhỏ. Bỏ mặc những thứ khiến ta áp lực, tôi của bây giờ an yên, tự tại, tựa đám mấy trắng phiêu diêu. "Tâm tĩnh như nước, lòng sẽ không đau", câu nói này thực chất nói về tình yêu nhưng tôi lại thấy nó đúng với tôi, chỉ cần tâm không động, mắc xích trong lòng sẽ dần buông lỏng. Thử buông thả bản thân, tìm kiếm những điều giản đơn trong cuộc sống, không suy nghĩ nhiều, tận hưởng cốc sữa nóng vào buổi sáng sớm, đón ánh bình minh.

Trước đây, tôi từng nghĩ những người tự tử vì trầm cảm đều là những kẻ điên rồ nhưng khi trải qua một khoảng thời gian stress nặng nề, có đôi lúc tôi muốn từ giã cuộc sống này, kết thúc cuộc đời, không phải đắn đo suy nghĩ. Những đấu tranh tư tưởng cứ muốn bức tôi phát điên và rồi tôi vẫn giữ được sự sáng suốt cho chính bản thân mình. Tôi nghĩ về gia đình, bạn bè, nghĩ về những người tôi yêu quý, những việc tôi muốn làm và cả những điều mà tôi chưa thể đạt được. Cố gắng nghĩ ra trăm ngàn lí do để tiếp tục, muốn khóc thì hãy khóc cho thoải mái, khóc thật to, khóc xong rồi bao nhiêu phiền muộn cũng vơi bớt. Tuyệt đối giữ cho bản thân đừng suy nghĩ dại dột, luôn suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Đồng ý là để tồn tại cần phải nỗ lực nhưng đừng đặt áp lực quá lớn cho bản thân, chúng ta cần có thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù hiện tại, tâm trạng tôi chưa ổn định nhưng có lẽ đã khá hơn rất nhiều, hy vọng những bạn đang gặp căng thẳng có thể tìm đến bài viết này nhưng một lời khuyên nhỏ.

Hiện tại tâm thái như không ổn định nên có đôi khi lời nói bất nhất, viết ra điều này như giải toả nỗi lòng khiến tôi được an ổn hơn một chút. Cảm ơn các bạn đã dừng chân đọc những dòng tâm sự này của tôi. Chúc bạn có một ngày tui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuật