Chuyện giờ mới kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thất Tịch nay lại mưa. Đến giờ nghĩ lại, năm nào cũng thấy Thất Tịch mưa không ngớt. Cảm giác, có Thất Tịch là phải có mưa.

Chỉ là không biết, ông trời trên cao kia vì sao lại cứ để mưa vào Thất Tịch. Vì muốn nói hộ lòng người ở hạ giới? Hay đó là lệ tràn hạnh phúc của Ngưu Lang và Chúc Nữ khi gặp lại nhau? Chẳng ai biết. Mà cũng chẳng thể hỏi ai. Chỉ biết, Thất Tịch ngày ấy luôn mưa.

Truyền thuyết có nhắc, Ngưu Lang Chúc Nữ mỗi năm được gặp nhau một lần. Ngày đó gọi là "Thất Tịch". Người trần thế nghĩ họ hẳn sẽ rất hạnh phúc khi gặp nhau. Họ có khi còn nghĩ, Ngưu Lang Chúc Nữ đổ lệ hạnh phúc khiến mưa ướt đẫm lòng người. Vậy những ngày có nắng, là do Ngưu Lang Chúc Nữ buồn rầu bởi nhớ đối phương sao? Thật mẫu thuẫn mà.

Thất Tịch, người hạ giới đi chơi vui vẻ. Người thiên giới có khi cũng hạnh phúc. Nhưng đâu hẳn thế, Thất Tịch cũng đầy nỗi buồn. Có người như Ngưu Lang Chúc Nữ năm ấy, phải xa rời người mình thương. Kém may mắn có thể chẳng còn cơ hội được gặp lại.
Lại có những người, chẳng làm gì. Họ chỉ đơn giản ngồi im, làm đi làm lại một thứ. Vậy mà cũng tự buồn được. Chắc có lẽ, họ nghĩ mưa Thất Tịch theo một chiều hướng khác. Họ không nghĩ đó là mưa của hạnh phúc. Họ nghĩ đó là mưa của nỗi buồn. Họ nghĩ Ngưu Lang Chúc Nữ lại rơi lệ bởi hết ngày Thất Tịch này, Ngưu Lang Chúc Nữ lại xa nhau.

Yêu sâu đậm, sợ nhất là phải chia lìa. Mà đã yêu sâu đậm, chỉ mong được ngày bên nhau. Ngày Ngưu Lang xa Chúc Nữ, hai người khóc đến độ Ngọc Hoàng cũng phải thương, cho phép mỗi năm được gặp nhau vào ngày Thất Tịch. Kẻ đầu sông, người cuối sông vậy mà nào ai ngại khổ để được gặp nhau ở cầu Ô Thước. Quả nhiên, vậy mới có câu "Thương người ta chẳng quản khó khăn".

Nói hoa mĩ là vậy, cầu Ô Thước đâu có đẹp lung linh như người đời vẫn tưởng đâu. Cầu Ô Thước, cũng đâu phải là cây cầu tử tế. Cầu Ô Thước bắc qua dòng sông Ngân do Thiên Mẫu vẽ ra đó, cũng chỉ là đàn quạ vì xót thương cho ái sự của Ngưu Lang Chúc Nữ, tự dàn thành cây cầu Ô Thước vào Thất Tịch hằng năm để Ngưu Lang Chúc Nữ có thể gặp nhau. Chuyện hai người họ, ngày hôm đó, cả trời cả đất đều phải khóc thương.

Cứ một năm gặp lại một lần. Thôi thì vậy cũng ổn. Chỉ thương thay cho những người, Thất Tịch cô đơn một mình, chẳng có người ở cạnh bên. Mong những người đó, sau nhất định sẽ có người thương, nhất định sẽ có hạnh phúc. Mong đến những người đó, ngày Thất Tịch vui vẻ của họ, Ngưu Lang Chức Nữ sẽ chúc phúc, khiến bầu trời ngày ấy không quá đỗi mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan