Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này không mang ý đả kích tới một tổ chức cá nhân nào. Là sáng tác của mình. Mọi sự trùng hợp hoàn toàn là ngẫu nhiên.


***


Ta nhấp một ngụm trà. Gió đông lạnh lẽo luồn qua khe cửa, làm cho căn phòng lay lắt ánh nến này thêm phần ảm đạm và hoang vu. Tiểu Hoa kính cẩn đứng sau lưng ta, đánh bạo lên tiếng:

_ Di nương, tháng này bên viện của Phu nhân vẫn chưa giao tiền tiêu cho chúng ta... Cho nên, đã không còn gì để sưởi nữa...

Sau đó, như sợ ta nổi giận, nàng ta co rúm lại, chờ đợi hình phạt. Ta vẫn bình thản, không nhíu mày lấy một cái mảy may. Ta có thể cảm thấy cái run rẩy nhè nhẹ từ nha hoàn đó, cho dù không quay lại. Cũng có lẽ là bởi ta đã thấy cái cảnh này nhiều tới mức, nếu bất cứ tên nô tài nô tì nào không tỏ ra run sợ trước cơn thịnh nộ của chủ nhân, thì là một sự lạ.

_ Vậy mai tới nhắc bọn họ. Còn giờ muộn rồi, đi ngủ thôi.

Có tiếng thở phào khe khẽ.

_ Nhưng thưa, hôm nay trời lạnh lắm, nếu người cứ thế mà đi ngủ, sẽ bị cảm lạnh mất.

Ta đặt tách trà xuống, thật nhẹ nhàng. 

_ Mau lấy nước cho ta rửa mặt. Tiểu Đào, dọn giường.

Tiểu Đào nhận lệnh, đẩy cửa vào trong làm việc của mình, kéo xộc theo một luồng gió rét căm căm. Tiểu Hoa cũng không dám nói nhiều hơn một chữ, vội chạy đi, chốc sau đã bê vào một chậu nước ấm.

* * *

Nằm trên giường, ta trằn trọc không ngủ được. Đúng là lạnh thật. Bẩm sinh ta đã sợ lạnh. Khi ta còn nhỏ, vào mùa đông, mẫu thân thường tự tay đốt lò sưởi cho ta. Trong những giấc mơ hoang đường nhất, ta thường xuyên mơ thấy những năm tháng ấy, mẫu thân ngồi bên giường, nhẹ nhàng xoa đầu ta. Nụ cười của bà rất đẹp, rất dịu dàng. Trong âm thanh tí tách của củi cháy và mùi hương an thần mà mẫu thân đặc biệt chuẩn bị, ta đã ngủ một giấc thật say, yên bình, và mãn nguyện.

Mẫu thân là người đẹp nhất trong phủ. Bà cũng rất giỏi ca múa. Mặc dù phụ thân rất ít khi ghé thăm hay cho gọi ta, nhưng hai người chúng ta đã sống một cuộc sống hạnh phúc nơi viện tử xa xôi vắng vẻ ấy. Mẫu thân dạy ta hát, đọc thơ, nhảy những điệu múa lạ.  Dạy ta vẽ tranh. Vô cùng kiên nhẫn cho dù ta có làm văng mực ra khắp nơi.

Bà không phải người ở đây. Quê hương của bà là ở phương nam xa xôi, cách nơi này hàng ngàn dặm. Thỉnh thoảng ta lại thấy bà đứng ngóng trông về quê hương với vẻ khắc khoải đợi chờ. Có  lẽ nỗi nhớ thương đất mẹ đã sớm làm bà trở nên héo hon. Năm ta 15 tuổi, mẫu thân đau bệnh. Dường như một đời uất hận đã gây cho bà nhiều tâm bệnh, để đến khi bà ra đi, tóc hãy còn xanh, khuôn mặt vẫn còn vẻ đẹp mà rồi cũng chỉ là vang bóng một thời. Tài sắc vẹn toàn, chỉ đổi lại một đời leo lắt.

Thỉnh thoảng mẫu thân cũng xuất hiện trong những câu chuyện của những kẻ hầu người hạ. Hầu hết đều là những người từng được mẫu thân ta giúp đỡ. Để rồi khi kết thúc những câu chuyện, bọn họ lại thở dài, thương tiếc: "Di nương hòa nhã, lại chẳng bao giờ trách mắng kẻ dưới. Một người tốt như vậy, thế mà... haiz! Trên đời đúng là chẳng biết trước được điều gì."

Khẽ thở dài, ta trở mình, chợt nghe tiếng xô cửa, có bóng đen xộc vào, hơi lạnh thấu tim tản ra trong từng cử chỉ và mỗi tiếng thở trầm đục của hắn. Run rẩy, ta đứng dậy, loạng choạng. Phu quân đổ lên người ta, cả người lạnh tới mức khiến ta rùng mình. Chàng nhăn mặt, ta nghe thấy tiếng càu nhàu đầy giọng mũi khi chàng kề sát bên cổ, trong khi chân vẫn bước và đẩy ta xuống giường.

Chàng say.

_ Trong này thật lạnh, Phu nhân chưa phát tiền tiêu vặt tháng này cho nàng sao?

Rồi cũng không cần nghe được câu trả lời, làn da trần cùng những thớ cơ rắn chắc ấy đã cuốn lấy cơ thể cứng đờ của ta, chậm rãi sưởi ấm nó. Trong rất nhiều đêm như đêm đó, ta cảm tưởng, đó là hơi ấm duy nhất trong cả cuộc đời cô bạc của mình, cũng là mặt trời, là chủ nhân, là phu quân.

Là những gì ta tôn thờ, và có nghĩa vụ phải tôn thờ.

* * *

Tiểu Hoa hầu ta ăn sáng xong, theo lệ dâng trà lên, sau đó, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm của một nha hoàn tận trung tận lực, nàng thông báo:

_ Di nương, sáng nay bên viện của Phu nhân đã chuyển tiền tiêu vặt cho chúng ta rồi, còn nhiều hơn tháng trước, nghe nói, là do Chủ nhân nhắc bọn họ, còn chủ động dặn dò phải đặc biệt lưu ý tới viện của chúng ta. 

Ta vẫn im lặng, thưởng thức li trà trong không gian yên tĩnh bao trùm cả gian phòng, ra đến ngoài sân, trùm bóng lên cả viện tử ta đang ở, cho dù thời điểm này vào buổi sáng, luôn có những tiếng ồn ào huyên náo. Dường như mùa đông đến, mọi vật cũng chìm dần vào giấc ngủ. 

_ Di nương xem, Chủ nhân quan tâm tới Di nương như vậy, là chuyện đáng mừng. Cho nên người đừng bỏ cuộc.

Như không chịu được sự trầm mặc của ta, Tiểu Hoa lại lên tiếng. Nàng ta là lo ta thấy buồn vì không được phu quân sủng ái. Xem, ta bây giờ tệ hại đến mức nào, hẳn trên dưới phủ đệ này, không ai là không nghe tiếng Nhan nương thất sủng.

À, không phải mọi vật lặng đi trước hơi thở chết chóc của mùa đông, mà chính là viện tử này vốn đã hoang vắng tới mức lạnh lẽo. Cũng chỉ vì ta tám năm nay, vẫn chưa hoài thai.

_ Tiểu Hoa, có những lời ngàn vạn lần đừng bao giờ nói ra.

Ta cảnh cáo nàng. Tuy cất lên vẫn là những lời hòa nhã, nhưng sắc lẻm. Tiểu Hoa quỳ sụp xuống, dập đầu.

_ Tiểu Hoa sai rồi, sai rồi! Xin Di nương trách phạt.

Lại một tiếng thở dài. Tâm trạng của ta cũng không còn bực dọc như cũ, mà thấy hơi mệt mỏi. Dẫu sao nàng ta cũng là có ý tốt, chẳng qua, ta lại không cần nghe những lời an ủi – mà càng nghe lại càng khứa cho vết thương thêm sâu đó.

_ Đứng dậy, ta không trách ngươi. Ở đây ta tự lo được, ngươi ra ngoài đi.

_ Nô tì tạ ơn Di nương. – Thêm một cái dập đầu nữa, sau đó nàng mới đứng dậy. Trước khi đóng cửa lại, còn len lén nhìn ta, khuôn mặt lấm lét, trong đôi mắt ẩn chứa sự hàm ơn. 

Thật kì lạ, ánh mắt ấy lại khiến ta suy nghĩ. Tám năm nay, ta vẫn thường dành phần lớn thời gian để suy nghĩ. Và lần này, ta tự hỏi, nếu như ta không phải Di nương, nàng ta không phải nha hoàn thấp kém, thì liệu trên khuôn mặt nàng ta có còn vẻ ngưỡng mộ và biết ơn mỗi khi được ta tha lỗi không phạt đánh, phạt quỳ ấy nữa?

Rồi ta tự trả lời, hẳn là không. Nô tì hèn mọn trước chủ nhân như một lẽ đương nhiên, trong xã hội này ngàn đời vẫn là vậy. Vì hèn mọn, nên đứng trước sự trách phạt của chủ nhân, chỉ có thể sợ hãi tiếp nhận; và vui mừng khi được đối tốt dù chỉ một chút. Nên giả như, có được cơ hội lựa chọn dùng một thân phận ngang hàng để đối điện, không có xiểm nịnh, không có cầu xin, không phải cong lưng uốn gối, liệu sẽ có ai chịu hạ mình làm trâu làm ngựa cho người khác sao?

Lại nực cười làm sao, xã hội này sinh ra đã phân sang định hèn, vốn không có cơ hội mà lựa chọn.

***

Ta đâm mũi kim cuối cùng, cắt chỉ thừa đi, lặng ngắm thành quả của mình. Một đôi uyên ương quấn quít lấy nhau, vốn để chỉ một cặp vợ chồng tương thân tương ái. Ta tưởng tượng nếu là ở trong một gia đình bình thường, người chồng nhận được tấm vải thêu này hẳn sẽ cảm động xiết bao. Thế nhưng ta và chàng lại không thuộc về thứ gọi là một 'gia đình bình thường' ấy. 

- Tiểu Hoa.

- Vâng, Di nương?

- Cầm lấy. Xếp chung với những món đồ ta chuẩn bị trước đó, rồi đem tới viện của Phu nhân. Bảo là ta có chút quà mừng sinh thần Phu nhân.

- Bức tranh thêu thật đẹp! Di nương, người thật khéo tay! Thực sự đem tới tặng Phu nhân sao ạ?

Nàng ta nói với giọng tiếc nuối.

- Đúng. Phu nhân đã giúp đỡ ta rất nhiều. Bức tranh thêu này đẹp như vậy, mới xứng tặng cho Phu nhân.

Một bức tranh thêu uyên ương hạnh phúc, ngụ ý phu thê trọn đời ái ân. Giống như Phu quân và Phu nhân, vẹn tròn một đôi. Ta dẫu có được chàng quan tâm để ý cũng chỉ là hứng thú nhất thời, mãi không sánh được chính thất là nàng. Ta chưa bao giờ có ý soán ngôi vị độc tôn trong lòng Phu quân, chỉ mong Phu nhân không hiểu lầm ý ta.

Gió Đông bắc lại thổi. Nhưng lần này chỉ có vấn vít ở khe cửa sổ, không thể xua tan hơi ấm trong căn phòng.

***

- Muội muội ngồi đây. Ngoài trời chắc lạnh lắm phải không? Bức tranh thêu muội muội tặng rất đẹp, ta thích vô cùng. Muội muội quả là khéo tay.

Ta uyển chuyển bước tới bên nàng, ngồi xuống vị trí nơi tay nàng chỉ. Với một nụ cười nhã nhặn, ta khẽ đáp lời:

- Phu nhân thích là tốt rồi. 

- Vừa hay ta đang muốn thêu một chiếc khăn tay tặng Phu quân, hay muội muội cũng thêu gì đó tặng chàng? Hẳn chàng sẽ rất vui.

Nàng quay sang gật đầu với a hoàn. Nhưng xấp vải thượng hạng bày lên trước mặt chúng ta cùng chỉ thêu đủ màu và hai bộ khung thêu. 

- Chúng ta đều là người của Phu quân rồi, đều có bổn phận hầu hạ, làm vui lòng chàng. Trong số những thê thiếp của Phu nhân, ta thích muội muội nhất. Muội muội thông minh, hẳn là hiểu ý ta.

Ồ, ta hiểu chứ.

- Phu nhân dạy phải.

Nàng ta mỉm cười trong những đường chỉ thuần thục:

- Vậy mới phải chứ. Về sau thỉnh thoảng sang chơi với ta nhé. 

Ta luồn chỉ vào  kim, vẫn chưa biết mình sẽ thêu cái gì.

- Phu nhân, sao ta không thấy Thanh Nhi?

- À, thằng bé đã ra ngoài đi chơi với đám trẻ con Lê nương, Hà nương rồi. Thật là, lúc nào cũng hiếu động chạy khắp nơi.

Khi nhắc tới tên con trai mình, khuôn mặt nàng giãn ra đầy yêu thương. Ta tự hỏi phải chăng những người mẹ luôn có vẻ dịu dàng như vậy?

- Có một đứa trẻ thật tốt, mọi thứ đều tươi sáng vui vẻ.

- A... Muội muội đừng buồn, rồi sẽ có thôi.

Ta cười. Ai cũng nói vậy.

***

Phu quân đẩy cửa bước vào. Đi cùng chàng là khí lạnh, mà đáng ra đã phải dừng lại đằng sau cánh cửa đóng kín kia.

Chàng chẳng nói chẳng rằng đi tới ngồi phịch xuống ghế. Chàng không nói gì, mà ta cũng ngại hỏi. Ta sai Tiểu Đào đi đun nước pha trà, còn mình tới bóp vai cho chàng, cứ yên lặng như thế.

- Ta nghe nói sinh thần này nàng tặng cho Phu nhân một bức tranh thêu uyên ương?

- Vâng.

Chàng trầm ngâm một chút.

- Phu nhân rất thích nó. Nàng ấy khen thủ nghệ của nàng rất tốt.

Ta cười khẽ.

- Phu nhân quá lời rồi. 

- Hôm nay khi ta đến, Phu nhân tặng ta một bức tranh thêu. Cũng rất đẹp. Nàng ấy kể đã rủ nàng cùng thêu thùa. Còn hỏi ta có nhận được gì từ nàng không.

- Đúng là Phu nhân đã rủ em hôm đó, nhưng em lại không nghĩ ra phải làm gì để tặng chàng cả. Vậy nên em đã làm một cái túi thơm tặng cho Thanh nhi.

Một khoảng lặng dài. Chàng ậm ừ:

- Là vậy sao.

- Nếu chàng muốn, em sẽ làm cho chàng.

Phu quân lắc đầu:

- Không. Nếu là ta yêu cầu, thì món quà sẽ không còn nguyên vẹn giá trị của nó nữa. Phải là nàng nguyện ý làm thì mới có ý nghĩa.

- Em nguyện ý mà.

Chàng cười.

- Nếu vậy hãy hát cho ta nghe đi. 

- Tại sao lại là hát?

- Bởi vì so với những công việc thêu thùa may vá này, khuôn mặt khi ngâm nga một giai điệu của nàng có vẻ thanh thản hạnh phúc hơn.

Ta hơi bất ngờ. 

Đêm đó khi nằm trong vòng tay ấm áp của chàng, ta lại mơ thấy mẫu thân. Đã lâu rồi ta không mơ thấy bà, tới mức ta tưởng mình đã quên mất khuôn mặt của bà ấy rồi. Mẫu thân hát cho ta nghe một khúc nhạc phương nam. Ta thấy mình lại phơi phới hi vọng như những năm 13 tuổi. Buổi sáng thức dậy thấy Phu quân vẫn say ngủ bên cạnh, trong lòng có một chút gì đó nhẹ nhõm.

Có phải là vì mùa xuân đang tới rồi không?

***

Đó là một cơn mưa phùn đầu mùa. Rồi đây những hạt giống ta gieo sẽ đâm chồi nảy lộc. Chẳng mấy chốc mà đình viện này sẽ ngập tràn những hoa.

- Di nương, người đang có thai mà, xin hãy giữ ấm cơ thể.

Tiểu Hoa choàng một chiếc áo mỏng lên vai ta. Ta quay lại nhìn nàng, tâm trạng của ta rất vui vẻ.

- Ngươi mau nhìn xem, mùa xuân sắp tới rồi.

Nàng có vẻ cũng vui khi thấy biểu hiện của ta.

- Vâng, thưa Di nương. 

Ta lại nhìn ra cửa sổ, mơ mộng.

- Đây là những giống hoa ở phía nam xa xôi, mà Phu quân vô tình mua được. Phía nơi ấy là quê hương của mẫu thân ta, ngươi biết không? Bà ấy luôn kể những câu chuyện nơi trời nam cho ta nghe. Ta thật sự rất tò mò không biết giống hoa này sẽ nở thành cây như thế nào.

Nàng ta không nói gì. Ta lại tiếp:

- Năm nay là một năm tuyệt vời. Ta cảm giác hạnh phúc đến ngày càng gần rồi. Rồi những ngày tháng sau này, nơi đình viện này sẽ có tiếng cười con trẻ, ta sẽ không cô đơn nữa. Ta sẽ dạy nó tất cả những gì ta biết. Ta sẽ cùng nó trồng hoa, ngắm cây cỏ trời đất, sẽ hát cho nó nghe, sẽ cùng nó ngâm thơ, đánh cờ, vẽ tranh. Ta sẽ yêu thương nó với tất cả những gì ta có.

- Người sẽ là một người mẹ tốt, Di nương.

- Còn ngươi cũng phải tính tới việc lấy chồng sinh con đi. Ta biết ngươi đã có người trong lòng rồi. Bởi vì ngươi đã chăm sóc ta rất tốt, ta sẽ chuẩn bị một phần quà mừng thật lớn. Ngươi xứng đáng có một gia đình của riêng mình, Tiểu Hoa.

Khuôn mặt nàng ta thoáng sửng sốt. Rồi lần đầu tiên, biểu cảm trên khuôn mặt ấy trở thành một nét mềm mại, dịu dàng:

- Cảm ơn Người.

Có lẽ đến cuối cùng, ta vẫn là ta, Tiểu Hoa vẫn là Tiểu Hoa. Số phận bắt chúng ta phải khom lưng quỳ gối sống cuộc đời trâu ngựa. Nhưng trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời mình, ta vẫn sẽ hi vọng và khát khao có một gia đình hoàn chỉnh. Giống như Tiểu Hoa rồi cũng sẽ có gia đình nhỏ hạnh phúc chỉ của riêng nàng. Một cách bản năng làm sao, chúng ta đều muốn có một nơi để thuộc về.

Năm ta 16, gia đình của ta đã bị cướp đi. Năm ta 24, ông trời đã đem một bảo bối đến với ta, để ta có thể yêu thương bảo vệ nó. Ta cảm thấy mình lại sống một lần nữa. Phải chăng khi mẫu thân từ một đất nước xa lạ lưu lạc tới bước đường này, bà ấy cũng đã cảm thấy điều ấy? Rằng ta là gia đình duy nhất của bà?

A a... Ta xoa bụng mình, ở đây có một sinh linh mới được hình thành. Bảo bối của ta, con hãy lớn lên thật khỏe mạnh. Cảm ơn đã chọn ta trở thành mẫu thân của con.

Đêm ấy ta mơ. Ta đứng nhìn mẫu thân đi vào bóng tối vô tận, ta có kêu khóc thế nào bà cũng không quay lại. Rồi một đứa trẻ rẽ bóng tối mà đến, nắm lấy tay ta. Cả thế giới bừng lên khi bàn tay chúng ta chạm vào nhau. 

Ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro