Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonHo chưa bao giờ nghĩ nhà thờ ở Florence(1) lại rêu phong xưa cũ như vậy. Những bức ảnh trong sách hầu như đều là hình ảnh những giáo đường cổ kính và trang nghiêm, hoàn toàn không giống với vẻ đẹp cũ kĩ mà thần bí trước mắt anh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vách tường, lướt trên những nét hoa văn mang đậm thông điệp của thời gian, YoonHo thấy vô cùng phấn kích, vội đưa tay vào chiếc túi không quá lớn rút máy ảnh ra. Một nhà thờ mang trong nó bề dày lịch sử như thế này, đối với những người thích ghi lại những khoảng khắc cuộc sống qua từng bức ảnh, quả thực là một kho báu, cho dù anh không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cho dù anh không có kĩ thuật chụp hoàn mĩ nhất đi chăng nữa.

Suốt một buổi chiều, YoonHo không bước chân khỏi giáo đường, chiếc máy ảnh cũng không một lần rời tay anh. YoonHo khẽ mỉm cười, trong ánh nắng trời chiều, công trình kiến trúc vĩ đại càng tăng thêm vẻ cổ kính, càng rực rỡ và tỏa sáng. Những người châu Âu thỉnh thoảng đi qua, nhìn thấy một chàng trai châu Á rất đẹp trai, tay cầm máy ảnh điệu bộ rất tập trung, đều không khỏi mỉm cười. Đúng là một người có đam mê!

Xoa xoa cặp mắt đã mỏi nhừ, YoonHo cúi xuống nhìn đồng hồ, nên trở về khách sạn thôi. Quay người lại, anh chợt nhìn thấy ngay ở băng ghế đầu tiên, một chàng trai tóc đen đang ngồi lặng lẽ. Ánh tà dương xuyên qua những ô cửa sổ thủy tinh đã mờ đục của nhà thờ, trở nên biến dạng, tràn lên mặt đất. Ánh sáng làm cho YoonHo không thể nhìn rõ mặt của người kia, chỉ có thể mơ hồ thấy đuôi mắt rất dài và một khuôn mặt nhìn nghiêng rất hoàn mĩ của cậu ta. YoonHo lại lấy máy ảnh ra, điều chỉnh cự li ống kính, trong phút chốc, anh có ảo giác rằng người kia không có thật, cậu ta như một bức phác thảo hoàn mỹ của những pho tượng điêu khắc Hy Lạp, một người có thể khiến cho bức ảnh của anh trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ và vô giá.

Bấm nút chụp xong, YoonHo ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chàng trai châu Á tóc đen kia. Lúc YoonHo còn đang mê mẩn ngắm nhìn, thì chàng trai quay đầu lại, đối mặt với anh. Khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ không chút biểu cảm, môi khẽ rung lên, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi, "Chụp đủ chưa?" YoonHo bị phát hiện, có chút xấu hổ, nhưng anh chỉ bối rối một chút liền bật cười. Ánh nắng trời chiều hắt lên khuôn mặt đẹp trai, YoonHo lập tức dùng tiếng Anh trả lời, "Thật xin lỗi. Chỉ là một phút không kìm lòng được. Nếu cậu không thích..." Anh đưa tay phải ra, chìa chiếc máy ảnh trước mặt chàng trai tóc đen, "tùy cậu xử lí." Chàng trai không cầm máy ảnh, chỉ hỏi YoonHo "Trung Quốc, Nhật hay Hàn?" Thấy cậu ta cũng không có ý định xóa ảnh, YoonHo đưa tay về: "Tôi là Jung YoonHo, người Hàn Quốc." Đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu ta nhìn không chút gợn sóng, YoonHo thậm chí còn có cảm giác, mình nếu có ngày rơi vào đó thì chắc chắn sẽ chết chìm. "Tôi cũng là người Hàn, Kim JaeJoong." Cậu ta ngữ điệu bình đạm, dùng tiếng Hàn nói, "Vậy nhé, tạm biệt!" Nói rồi thu ánh mắt, nhẹ nhàng đi qua anh, không nhìn lại. YoonHo nhìn theo bóng lưng của JaeJoong. Một người con trai lại có dung mạo như vậy, không biết là Thượng Đế ban ơn hay trừng phạt nữa. Dõi theo bóng dáng đã xa dần, YoonHo thấy mình như nhìn thấy một đôi cánh thiên sứ tung lên sau lưng của một quỷ vương.

Trở về khách sạn thì cũng đã quá bữa tối. Khách sạn YoonHo ở tại Florence thuộc loại bậc trung, lại mang nét đẹp mĩ lệ của Châu Âu thời Trung cổ nên hấp dẫn rất nhiều du khách. Tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của YooChun. "Hyung đang ở đâu?" Giọng nói nhẹ nhàng của YooChun pha chút nôn nóng. YoonHo cười đáp: "Cậu đoán là ở đâu?" "Pháp? Ý? Đừng nói là anh chạy sang IceLand rồi nhé?" Giọng YooChun có chút tức giận. "Hyung đi đâu thì cũng nên nói với em một tiếng. Bên Hàn Quốc này tìm anh đến phát điên rồi. Lão già kia thậm chí còn..." "Được rồi Yoochun." YoonHo bình tĩnh ngắt lời hắn: "Anh bây giờ rất ổn, rất an toàn, đi khắp thế giới để trốn sự truy sát của hắn ta, cũng không thê thảm như trong tưởng tượng, lại có phần thú vị nữa chứ." "Jung YoonHo!" YooChun rống lên: "Anh không phải đang nghỉ phép đi du lịch đâu! Anh có biết không..." Vẫn cười, Yoonho thở dài nói: "Cậu nhỏ giọng được không. Anh không mong cậu bị bọn họ phát hiện ra là biết hành tung của anh đâu, biết mà không báo cũng là tội chết đấy, ha ha!" YooChun cố kìm nén, hạ giọng: "Tóm lại anh cẩn thận một chút, nếu để bị chết thì em và JunSu sẽ không tha thứ cho anh đâu!" "Tuân lệnh!" YoonHo cúi đầu, mắt cũng cụp xuống, không nhìn rõ biểu tình, "YooChun à, " anh khẽ gọi, " em không cảm thấy cái gì cần đến thì đều sẽ phải đến sao?" Không có người đáp lại, đầu kia chỉ truyền đến tiếng tút tút.

Dạ dày trống không, YoonHo cũng chẳng quan tâm mà lập tức đi đến quầy bar của khách sạn. "Change" là quán bar trực thuộc khách sạn này, nằm dưới tầng hầm, nghe nói là không chỉ có trang trí tao nhã, mà rượu cũng rất ngon. Đối với YoonHo, rượu có sức hấp dẫn hơn đồ ăn rất nhiều. Vào quán bar, như dự đoán, âm nhạc rất náo nhiệt, dù thanh âm rất lớn nhưng cũng vừa đủ, không làm chói tai. YoonHo ngồi phía trước quầy bar, mỉm cười với nhân viên phục vụ:" LongIsLand!" Người phục vụ gật đầu, ngay lập tức rất thành thục pha chế. YoonHo nhìn bốn phía. Chính giữa quán là một sàn nhảy, trên đó là vài cô gái bốc lửa tóc vàng đang ra sức nhảy múa, xung quanh là một đám đàn ông da trắng không ngừng khiêu khích, la hét. Hơi nhíu mày, YoonHo đón lấy li rượu, ánh mắt lướt đến khu dành cho tình nhân ở trong góc phòng, đột nhiên dừng lại. Lại là người đó, chỉ có một mình, tóc đen nhánh, mắt đen sâu thẳm, chiếc khuyên hình chữ thập bên tai phải khẽ rung động. Cả người cậu ta toát ra hơi thở trong trẻo mà lạnh lùng. Một người như vậy ngồi ở một nơi đèn điện nhập nhoạng, xung quanh ngột ngạt mùi rượu như quán bar, thật lạc lõng.

Không cầm lòng được mà nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu ta: "Florence thật là nhỏ bé!" YoonHo vừa cười vừa kéo chiếc ghế tựa, ngồi đối diện JaeJoong. JaeJoong gật đầu: "Tôi cũng ở khách sạn này." Nói rồi cúi đầu xuống khuấy ly Hot Whisky Toddy của mình. "Cậu đúng là ít lời thật đấy. Đáng lẽ trong trường hợp này, ở nơi đất khách quê người lại gặp được đồng hương thì phải nhiệt tình trò chuyện chứ!" YoonHo thấy JaeJoong vẫn cúi đầu, lại hỏi: "Cậu một mình đến Italy à? Nghỉ phép sao?" JaeJoong ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm như đá vỏ chai: "Muốn đi đây đi đó một chút, Italy cũng là một đất nước cổ kính." "Đúng vậy. Cảm giác rất khác biệt." YoonHo nói xong, ngẩng đầu dạm hỏi: "Chỉ mình cậu đi thôi à? Có cần một người bạn đồng hành không?" JaeJoong nhìn YoonHo, vừa lúc nhìn thấy nụ cười chân thành và tha thiết của anh. Từ "Không!" cũng nghẹn trong cổ họng. YoonHo thấy cậu có vẻ do dự, lắc lắc chiếc máy ảnh lúc nào cũng mang bên mình, vừa cười vừa nói: "Tôi chẳng có ý gì đâu. Chỉ cảm thấy sau khi nhìn thấy cậu, nếu chỉ chụp những kiến trúc, phong cảnh bất động kia thì có phần..." YoonHo xoa xoa thái dương, phải nói thế nào cho cậu ta hiểu là anh không có dụng ý xấu gì nhỉ, chỉ là rất muốn có một người mẫu có thể truyền tải được cái thần của cảnh vật như cậu. Đang lựa từ để nói thì nhìn thấy một thanh niên da trắng người đầy mùi rượu, lảo đảo đến gần JaeJoong. Cậu nhíu mày khó chịu, hắn ta dường như rất thích vẻ ngoài của cậu,một tay cầm chai rượu hớp một ngụm, nói vài câu tiếng Ý gì đó, sau đó hư hỏng đưa tay kia về phía cậu. JaeJoong theo bản năng, vội né tránh. Nhìn bàn tay bẩn thỉu đang giơ trên không trung, YoonHo nắm chặt lấy cổ tay hắn. Người kia tất nhiên là rất giận dữ, miệng gào lên những lời thô tục. YoonHo vẫn giữ nụ cười trên môi, lắc lắc đầu: "Keep away please!" Hắn ta càng tức, giơ chai rượu lên định đập vào anh, YoonHo nhẹ nhàng tránh được, sau đó anh dùng khủy tay phải huých thật mạnh vào xương sườn của hắn. Người nọ đau quá, cúi gập người xuống. YoonHo nhân cơ hội này nắm lấy cổ tay JaeJoong, kéo cậu ra ngoài quán bar.

Ra ngoài, JaeJoong vội rụt tay về. YoonHo chỉ cười, rồi chẹp chẹp miệng nói:" Tiếng Ý êm ái như vậy mà bị tên kia rống lên như thế, thật phản cảm." JaeJoong nhướn mày hỏi: "Anh có vẻ rất thành thạo mấy chuyện đánh lộn thế này?" YoonHo mỉm cười, nhún vai không trả lời. JaeJoong sửa sang lại quần áo, khẽ thở dài: "Tôi sẽ ở Florence đến hết ngày mai, tôi đã đặt vé máy bay ngày kia đến Venice rồi. Vậy 8 giờ sáng mai nhé." YoonHo kinh ngạc nhìn JaeJoong, từ lúc bọn họ gặp mặt đến bây giờ, lần đầu cậu ta nói một câu dài như thế. Lại nhìn lên đôi môi quyến rũ của JaeJoong, một nụ cười hiện lên, nhẹ nhàng nhưng sáng chói, đẹp đến rung động lòng người. "Tôi ở phòng 409, 8 giờ xuất phát, anh đúng giờ nhé!" YoonHo mừng rỡ nhìn JaeJoong: "Thật sự có thể cùng đi sao?" JaeJoong chậm rãi thu hồi nụ cười, đi đến cạnh YoonHo, anh nghe rõ từng câu từng chữ cậu nói: " 7 ngày, Italy đối với tôi, chỉ là 7 ngày dừng chân, cũng chỉ có 7 ngày."

------

Chú thích:

(1)Florence: Tên tiếng anh của Firenze, là một thành phố thuộc Italy, sở hữu gần một nửa những công trình kiết trúc và các tác phẩm nghệ thuật của Italy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae