Chương 5: Rome rực rỡ sắc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa thành cổ La Mã, YoonHo chỉ nhớ đến một câu: “Đế chế suy vong, chỉ còn tòa thành là im lìm đứng mãi.” Dù trời đã tối, nhưng vẫn có thế thấy bức tượng đồng sói cái và hai anh em sinh đôi(1) – biểu tượng của thành Rome. YoonHo trầm mặc nhìn bức tượng. JaeJoong đứng đằng sau, cất tiếng hỏi: “Hai đứa nhỏ kia là anh em phải không?” YoonHo gật đầu, trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt của anh. JaeJoong khẽ cười một tiếng: “Về sau anh giết chết em, xây lên thành La Mã này.” YoonHo không trả lời, JaeJoong lại nói tiếp: “Dù sao cũng được nuôi lớn bằng sữa chó sói, tàn nhẫn từ trong xương tủy rồi.”Thấy YoonHo vẫn yên lặng, JaeJoong có chút buồn buồn: “Đi thôi nào, sớm ngày mai chúng đến đấu trường.”

JaeJoong theo YoonHo đến nhà nghỉ mới biết lúc trên tàu anh đã gọi điện thoại đặt một căn biệt thự mini. Chỉ có một căn nhà nhỏ một tầng, làm bằng gỗ. Phía trước nhà, cây cối rất tươi tốt. YoonHo xoay người lại nhìn vẻ mặt có chút kinh ngạc của JaeJoong: “Chúng ta sẽ ở lại Rome hai ngày, vậy nên mới ở chỗ này. Bầu trời đêm của Rome rất nhiều sao, chúng ta không nên bỏ lỡ.”

JaeJoong nhướn mày nhìn anh: “Sao anh biết là tôi chưa đi tối mai?” “Nếu muốn đến thành Vatican, một ngày là quá ít ỏi.” “Sao tôi lại phải đến Vatican?” YoonHo cười ha ha: “Bởi vì nơi đó có Đại thánh đường Saint Peter(2)“, đưa ngón tay chạm vào chiếc thánh giá bằng thủy tinh trên tai cậu, “và lâu đài Thiên Thần(3).” JaeJoong nghiêng mặt qua một bên, tiếp tục bước vào phòng.YoonHo chỉ cúi đầu, cười khổ: “Đều là những linh hồn khát khao được rửa rội, sao có thể không đi chứ?”

JaeJoong vừa vào nhà đã vào ngay phòng tắm. Kiểu biệt thự này bên trong rất rộng, bước vào là một phòng khách lớn với chiếc lò sưởi được xây theo lối truyền thống, và một bộ ghế tựa kiểu cũ. Phong cách bài trí của nơi đây hòa quyện hài hòa với một thành phố cổ như La Mã.

YoonHo ngồi trên một chiếc ghế tựa làm bằng mây, tiện tay bấm điểu khiển mở TV. Trên màn hình, cô diễn viên người Ý xinh đẹp, dùng giọng nói ngọt ngào của mình nói gì đó, nghe như bùa chú. Cơn mệt mỏi ập đến, YoonHo từ từ nhắm mắt lại. Dưới ánh đèn dịu dàng, hàng lông mi dài in bóng chập chờn lên khuôn mặt anh.

Một giấc mộng dài, hỗn loạn và tăm tối.

Người đàn ông đứng tuổi ngồi sau chiếc bàn làm việc to lớn, lạnh lùng nói với anh: “Kể từ hôm nay, cậu sẽ là thiếu gia của tập đoàn này. Cậu sẽ được học để làm tốt những chuyện mà một thiếu gia nên làm.”

Trong một căn phòng tối tăm, sau lưng anh là bốn người đàn ông mặc âu phục đen, trước mặt là một người đang quỳ xuống run rẩy. Tiếp đấy, anh bị người mà mình phải gọi là “lão gia” đưa cho một khẩu súng: “YoonHo, giúp ta giết tên phản đồ này đi.” Anh cầm khẩu súng trên tay, nhắm chặt mắt lại và bóp cò.

Sau đấy, YoonHo nhìn thấy ChangMin trong giấc mơ của mình. Cậu bé nhìn anh, cười rất đáng yêu và gọi: “Hyung!”, lại đòi anh đưa đến Italy, đất nước của những thánh đường. Khuôn mặt của ChangMin mờ dần.

Anh lại nhìn thấy YooChun đang run rẩy trong lồng ngực của mình, nước mắt đầm đìa: “YoonHo hyung, hôm nay lão gia đã bắt em phải giết chết thầy giáo cũ của mình.”

YoonHo lại thấy mình ở trong một căn phòng u ám, ChangMin nằm cứng đờ dưới vũng máu, đáng sợ đến ghê người.

Cầu Than Thở tĩnh lặng, khuôn mặt tinh tế của JaeJoong sa sầm lại, cậu rít lên: “Jung YoonHo, anh muốn chết phải không?”

Sau đó anh lại thấy vẻ mặt ngượng ngập của JaeJoong lúc dùng Tiramisu: “Tôi sao phải nhận cái thứ kì quái đó!”

Cuối cùng tất thảy đều là khuôn mặt của JaeJoong, khi cậu lạnh lùng, khi cậu cười, khi cậu nhiệt tình, khi lại lãnh đạm.

“Jae…Joong…” Tỉnh dậy thì phát hiện toàn thân đã ướt sũng mồ hôi lạnh, trên người không rõ lúc nào đã được đắp thêm một tấm chăn. JaeJoong ngồi cách đó không xa lắm, tay nhẹ nhàng khuấy cốc cafe trên mặt bàn. Cậu lật giở từng trang báo, mái tóc đen nhánh sau khi gội xong, mềm mại xòa lên mặt.

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” YoonHo xoa xoa thái dương hỏi. JaeJoong nhún vai: “Tôi tắm xong ra thì thấy anh đang ngủ rồi.”

YoonHo đứng dậy, đi vào phòng tắm, đến cửa thì quay lại nhìn JaeJoong mỉm cười: “Tôi đói rồi, cậu gọi thức ăn cho tôi đi.” Jae đang lật tờ báo, mặt nghệt ra, này anh kia, anh đang sai người hầu đấy à?

Đặt báo xuống, JaeJoong bấm số điện thoại của phòng phụ trách. Đột nhiên, cậu buông điện thoại xuống, nhanh chóng quay đầu lại, mở cửa phòng, lập tức đuổi theo hai bóng đen thoáng xuất hiện ngoài cửa sổ. Cậu lập tức đưa tay đánh ngã một người, người kia vừa định chạy thì đã bị họng súng của khẩu Imperial M10 tinh xảo hướng lên trán. Cậu đưa ánh mắt u ám nhìn hắn, không nói gì. Người bị chĩa súng vào đầu run rẩy khai: “Là…là ông chủ phái tôi đến.” JaeJoong dí sát súng vào hắn: “Tôi đã nói rồi, hiện tại thì không thể động vào anh ta.” “Nhưng…nhưng mà ông chủ nói, cần cậu nhanh chóng cho ông ta một đáp án.”

JaeJoong từ từ thu súng lại: “Nói cho ông ấy biết, vẫn còn bốn ngày. Hơn nữa, chuyển lời với ông ấy là trong thời gian này mà ai dám động đến người trong phòng kia, thì tôi sẽ giết chết kẻ đó. Cút!” Hai người kia thoát nạn, vội vàng rời khỏi căn nhà gỗ. Trong màn đêm, JaeJoong cúi đầu xuống, đứng lặng một hồi, khẽ thở dài, sau đó mới xoay người trở lại phòng. Cái gì cần đến thì nhất định sẽ đến, có trốn thế nào cũng không được.

Lúc YoonHo đi ra, JaeJoong vẫn đang ngồi xem báo, trên bàn là một bát mì rau củ đang bốc khói. YoonHo đến gần, cười hỏi: “Ở đây mà cũng phục vụ mì Hàn Quốc sao?” JaeJoong không ngẩng đầu lên: “Giờ này họ không phục vụ đồ ăn nữa rồi. Tôi thấy ở đây có nguyên liệu nấu mì thế nên…” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn YoonHo, lại thấy vẻ mặt có vẻ chấn động kinh hãi của anh ta chòng chọc hướng về mình. YoonHo dò hỏi cậu: “Ý cậu là, mì này là cậu làm?” JaeJoong đứng dậy chuẩn bị vào phòng:”Sợ có độc thì đừng có ăn.”

YoonHo bật cười: “Sao có thể thế chứ! Tôi đang vui không hết đây. Chính tay cậu làm đồ ăn cho tôi cơ mà. Muốn ăn cùng tôi không?” JaeJoong không để ý đến lời của anh, bước thẳng về phía phòng ngủ.  YoonHo thì nhìn như đứa trẻ, tay cầm bát mì, vừa nhồm nhoàm ăn vừa đắc chí nói: “JaeJoong à, cậu có thấy chúng ta rất giống đang đi nghỉ tuần trăng…” Tiếng “mật” bị tiếng sập cửa đánh rầm của JaeJoong nuốt chửng.

JaeJoong dựa lưng vào cửa phòng, đột nhiên cảm thấy phải ngụy trang trước mắt người này, càng ngày càng khó khăn. Không hiểu sao bản thân còn đích thân nấu mì cho anh ta ăn, vì sao lại vừa không thể phớt lờ điệu bộ giễu cợt của anh ta, lại không có cách nào chống cự lại. Chầm chậm khép mắt lại. Bốn ngày nữa, chỉ còn lại bốn ngày nữa. Sau bốn ngày, nếu người đó nói không với mình, liệu cậu có dám chĩa súng vào đầu anh ta không? Nhẹ nhàng vuốt ve khẩu Imperial M10 trong tay, JaeJoong không dám tưởng tượng đến cảnh viên đạn đồng đập nát nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Không phải chính nụ cười ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu hay sao?

YoonHo và JaeJoong đứng trên đường phố Rome, ngắm nhìn một Rome vàng rực rỡ. Những mái nhà đỏ son hay vàng cam, được tưới thẫm những sợi vàng óng ả, lặng lẽ phô diễn hết vẻ kiều diễm của chúng. Quảng trường, đài phun nước, trong ánh nắng ấm áp, càng đẹp dịu dàng. Trên phố rất đông người, nhưng là không hề có chen lấn nhau. Có lẽ những kiến trúc cổ kính nơi đây đã hun đúc nên con người họ.

Ở Rome, tàu điện ngầm là một phương tiện di chuyển quan trọng. Hai người đứng dưới bến tàu, đều không khỏi nhíu mày. Nơi này, không có vẻ thanh bình và cổ kính như trên mặt đất. Người đi lại hình như cũng đông hơn, bắt đầu có sự xô đẩy, tắc nghẽn. YoonHo nhìn bảng chỉ dẫn tìm tuyến đường để đến Đấu trường La Mã, JaeJoong đứng lặng tại chỗ chờ anh. Một kẻ đội mũ lưỡi trai vội vàng đi qua người cậu, bị đụng vào người JaeJoong càng cau có hơn. Theo bản năng cậu sờ vào túi áo, vội vã ngẩng đầu.

“Stop!!!!” Lời vừa dứt, cậu đã vội đuổi theo kẻ đang chạy hớt hải trước mặt.

“Chúng ta sẽ ngồi trên tuyến B, đi tới…JaeJoong?!”  YoonHo quay đầu lại thì đã thấy JaeJoong chạy ra theo hướng ngược lại. Anh cũng không nghĩ nhiều mà vội đuổi theo.

Tại đầu đường một ngã rẽ, JaeJoong đã đuổi kịp người kia. Dễ dáng kéo ngược tay hắn lại, đầu gối ép lên lưng hắn, đẩy hắn ngã xuống đất. Người kia bị ép xuống đất, ra sức giãy dụa. YoonHo đến nơi thì thấy JaeJoong như người hùng, đè người đội mũ lưỡi trai kia bẹp dí dưới đất.  Anh mỉm cười, nắm lấy bả vai cậu: “Thôi cho qua đi, đánh bị thương người ở đây thì phiền hà lắm.”

JaeJoong tức giận buông tay, đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo. Người kia như được cứu, hốt hoảng chạy đi. Yoonho nhìn chiếc ví màu nâu của JaeJoong nằm trên đường, đưa tay nhặt lên, kiểm tra xem có thiếu gì không. Lúc ngước mắt lên nhìn thì JaeJoong đã đi được một quãng xa. YoonHo có chút khó hiểu, cậu ta đuổi theo không phải để lấy ví sao? Vất vả như thế sao đến nhìn một cái cũng chẳng buồn? JaeJoong đi đằng trước, tay nắm chặt trong túi áo. Đôi cánh thiên thần mát lạnh trong lòng bàn tay. Vừa lúc nãy, cậu thực sự rất sợ bị mất nó. Đối với những vật ngoài thân, JaeJoong thường không coi trọng lắm, nhưng không biết vì sao  khi chiếc vòng cổ này bị trộm đi, cậu lại có cảm giác sợ hãi đến như thế.

—————————

Chú Thích: 

(1) Bức tượng đồng sói cái và hai anh em sinh đôi: Theo truyền thuyết, đây chính là con sói huyền thoại đã nuôi dưỡng hai nhà sáng lập ra thành Rome, Romulus và Remus bên bờ sông Tiber.

Tìm hiểu thêm về truyền thuyết này, click vào đây.

Bức tượng đồng sói cái cho hai anh em sinh đôi bú.

(2) Đại Thánh Đường Saint Peter (tên tiếng Ý là Papale Basilica di San Pietro in Vaticano – thường được gọi tắt là St Peter’s Basilica): Nằm trong phạm vi thành phố Vatican. St Peter’s Basilica có nội thất lớn hơn của bất kỳ nhà thờ Thiên chúa giáo trên thế giới, với sức chứa khoảng 60.000 người. Công trình là “nhà thờ gốc” của Giáo Hội Công Giáo, được coi là một trong những biểu tượng thiêng liêng nhất của Kitô giáo và “vĩ đại nhất trong các nhà thờ Cơ Đốc giáo”.

Tìm hiểu thêm click đây và đây

Đại Thánh Đường Saint Peter.

(3) Lâu Đài Thiên Thần(Castel Sant’Angelo): Còn được gọi là lăng Hadrian, là một công trình kiến trúc khối trụ cao lớn được xây dựng tại Parco Adriano, Rome, Ý. Ban đầu nó được đặt mua bởi hoàng đế La Mã Hadrian như một lăng mộ của bản thân và gia đình, sau này tòa nhà được các giáo hoàng sử dụng như một pháo đài, và tới ngày nay, nó là đã trở thành viện bảo tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae