Kết thúc cũng sẽ là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chia tay thì xin đừng níu giữ nhưng con tim có mấy khi nghe lời.

Nếu hết yêu xin đừng vì nhau mà gắng gượng, tốn tiền và mất thời gian lắm.

Nếu đã và vẫn sẽ còn yêu được thì thôi xin đừng chia tay. Vậy nha.

Lạc mất nhau rồi khó kiếm lại lắm.

Anh- một người con trai ưa nhìn mà em đã từng yêu.

Em- một cô gái xuất thân bề thế, gia đình và địa vị khiến người ngoài nhìn vào đầy thèm thuồng. Em có tất cả những thứ em có từ gia đình và bạn bè nhưng thứ em không hề có chính là tình yêu. Xuất thân như thế, liệu ai can đảm.

Vậy mà anh lại xuất hiện như choàng thêm cho em chiếc khăn bông ủ ấm, như chiếc chăn bông dày vào những ngày lạnh đột xuất, như ngọn lửa nhoi nhóm trong lòng em, nhẹ nhàng và dư âm khó tả.

Em và anh yêu nhau được 3 năm 6 tháng và 15 ngày rồi chia tay. Em đi du học, anh theo gia đình nhập cư nơi xứ người. Ba mẹ em không phản đối, gia đình anh cũng thế. Vậy tại sao?

Dễ hiểu mà. Hết yêu.

Chỉ vậy thôi.

Nhạt, nhạt còn hơn nước ốc.

Dư luận, cái miệng đời đưa đẩy tình yêu của anh và em đến tận nơi đâu ai mà biết nhưng vẫn nắm giữ tay nhau thật chặt đi được nửa đường rồi mà, cớ sao lại buông tay lạnh lẽo và hờ hững đến vậy.

Em đã biết nguyên nhân rồi.

Bệnh. Mẹ cha nó, cái nguyên do lãng xẹt như chuyện tình Hàn Quốc được viết khéo léo và đầy nước mắt.  Em vốn yêu đời thì làm sao chịu nổi cú sốc này. Anh, em nên làm gì? Rời xa ư? Em không làm được đâu. Em yêu anh mà.

Em hứa với anh sẽ rời xa anh để anh trị bệnh. Em cười, em thấy trẻ con quá thể. Người ta yêu nhau thì bên nhau qua giông tố sinh tử còn em chia tay và rời xa để lấy lý do tiếp tục chữa trị.

Nhưng em không làm  được, em vẫn thăm anh đấy. Có giận không?

---------------

Anh xin lỗi, anh sai. Nhưng anh không muốn em buồn, cô bé ngốc.

Anh sợ em buồn, anh sợ em lo lắng, anh sợ em mất tương lai, anh sợ em mất tuổi trẻ.

Rời xa anh nhé, anh không biết mình sống bao lâu nhưng anh vẫn đang cầu nguyện cho em và gia đình, mọi người.

Anh không sợ chết. Anh sợ cái chết của mình làm mọi người buồn nên anh mới nói nguyên nhân đó. Đừng giận anh nha, cô bé ngốc.

----------

1 năm sau.

Hai ngôi mộ nằm kề nhau mang tên anh và em.

Anh mất vì bệnh.

Em mất không phải vì anh mà là tai nạn hi hữu, va chạm nhẹ tưởng chỉ trầy xước, hoá ra lại là cái chào tạm biệt cuộc sống.

Em biết chúng ta sinh ra cho nhau mà. Đừng kéo dài lí do và nỗi đau thêm nhé. Anh, em đang ở cạnh anh.

End.

Lảm nhảm  cá luôn là mọi người đọc khó hiểu. Thông cảm cho con nhỏ lười. Viết dài dòng miêu tả chi tiết khó lắm. Thông cảm nha. Từ từ để thi xong xuôi tất cả, sẽ chuyển toàn bộ thành truyện ngắn đầy chữ, tha hồ đọc. Cám ơn đã theo dõi bước chân bạn nhé.

1 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro