[ChanBin] - Không Được Phép Tồn Tại Pre (3/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/5

.

"Cái tên nhóc đáng chết, sao bao nhiêu năm nay không lăn ra gặp anh một lần?"

Hanbin tức giận đấm hắn một cái, nếu là người khác thì với lực tay của cậu nhất định đã bị đấm bay xa cả mét rồi, nhưng bởi vì là Byeongseop nên là không xi nhê gì cả.

Sau màn gặp gỡ đầy cảm xúc bồi hồi, Hanbin vội vã kéo hắn ra công viên của học viện. Từ miệng Byeongseop biết được hắn cũng học ở đây bốn năm, Hanbin có xúc động muốn đập hắn một trận nhừ tử, vậy mà hắn lại cười nhạt với cậu.

Ai nói hắn không muốn gặp cậu chứ, bao nhiêu năm qua, chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu từ đằng xa mà không thể chạm vào đã làm hắn khổ sở đến mức nào cậu đâu có biết, người ngay trước mặt nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Choi Byeongseop chỉ hận không thể đem Oh Hanbin dính luôn vào người không cho đi đâu.

Với lại lần này Byeongseop đã cố ý dành lấy vị trí số hai, để Hanbin có thể thấy được tên của hắn, vậy mà ngay cả nhìn bảng vàng ghi danh một cái Hanbin cũng không thèm nhìn, biết vậy hắn đã dành lấy luôn vị trí số một.

Kể từ cái ngày định mệnh gặp cậu trong căn hầm tối bốn năm trước, cả đời này hắn đã xác định nếu sống nhất định sẽ sống vì cậu, còn nếu chết cũng sẽ làm ma mà ở bên cạnh cậu. Nói hắn si mê mù quáng cũng được, nói tình cảm của hắn là trái với lẽ thường cũng được, hắn chấp nhận, chỉ cần cho hắn được ở bên cạnh bảo vệ cậu thôi.

Hanbin nhìn nụ cười bất đắc dĩ hiếm có đó của hắn, cậu tự động hiểu ra: "Là cha anh?!"

Hắn gật đầu.

Byeongseop hắn vẫn như vậy, từ khi mới gặp cậu một là im lặng hai là gật hoặc lắc, cậu vốn dĩ cũng quen với cảnh lải nhải một mình nên cũng không lấy gì làm lạ.

"Em vẫn bình an là được rồi."

Hanbin nhìn người trước mặt, không còn là một Choi Byeongseop sợ người lạ, cả người gầy rộc chỉ biết run rẩy nữa, thay vào đó là một Byeongseop cao lớn vạm vỡ, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, khô khốc. Khuôn mặt gầy gộc ngày xưa bây giờ đã có nhiều thịt hơn, cũng đã trưởng thành hơn nhưng đâu đó vẫn phảng phất đường nét thiếu niên, còn đôi môi gà con chúm chím thì vẫn như ngày nào.

Hanbin thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi cậu mang theo bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng mà buông xuống.

Choi Byeongseop nhìn biến hóa trên mặt Hanbin, trước đây chỉ được nhìn ngắm từ xa, giờ đây hắn mới chính thức được tồn tại trước mặt cậu một cách chân chính, hắn muốn nhìn Hanbin lâu thêm một chút.

Bị ánh mắt của Byeongseop nhìn đến phát ngại, dù là dưới căn hầm hay là tận bây giờ, Choi Byeongseop luôn lặng lẽ nhìn Oh Hanbin. Khẽ hắng giọng, cậu làm mặt lạnh nhìn hắn: "Em nói chuyện đi, để anh một mình độc thoại không vui đâu."

Byeongseop giật thót, hắn chớp mắt nhìn cậu, hắn không sợ gì cả chỉ sợ Hanbin không còn cười với hắn, khoé miệng khó khăn nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng phun ra hai chữ: "Nói chuyện?"

"Ừ đúng rồi, nói chuyện đi." Hanbin ráng nín cười nhìn bộ dáng như con nít tập nói của hắn: "Em làm sao vào đây học được?"

"Tư lệnh cho em cơ hội, em...muốn gặp anh." Hắn nói được mấy câu không đầu không đuôi, Hanbin bắt đầu cảm thấy nhức đầu.

"Nói rõ ràng đi?"

Có gì đó không đúng, Hanbin gặng hỏi lại, trước đây cậu từng học qua môn tâm lý học hành vi, vừa nghe thôi đã cảm thấy trong lời nói của Byeongseop có vấn đề.

Lại nói đến lúc trước, khi bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, hắn bị đối xử không ra gì, hằng ngày bị đánh bị mắng, nhưng mỗi lần như thế bọn chúng vẫn chừa cho hắn một cái mạng, có lẽ bọn chúng được dặn không được để hắn chết, để cho hắn trải qua trăm ngàn cay đắng.

Mỗi lần bọn chúng không vui thì sẽ lôi hắn ra đánh. Choi Byeongseop bị nhốt ở đó rất lâu, thông qua cái ô nhỏ trên trần loáng thoáng nhìn thấy pháo hoa hai lần, cứ cho là hai năm đi. Bị hành hạ là vậy, nhưng hắn vẫn cứ may mắn lượm lại được cái mạng, chẳng biết vì cái gì hắn kiên cường sống đến cái ngày hắn được gặp được Oh Hanbin, ánh sáng của cuộc đời hắn.

Ông trời cho hắn sống lâu như vậy, chắc chắn là để hắn đợi được Oh Hanbin.

Lúc đầu nhìn thấy cậu hắn sợ đến phát run, vì trước đây mỗi lần có người lạ đến đều đánh hắn đến chết đi sống lại, dần dần sinh ra cảm giác sợ người lạ.

Nhưng cậu lại khác, vì nụ cười của cậu hắn liền buông bỏ cảnh giác. Hắn đã rất lâu rồi chưa thấy ai cười với hắn dễ nhìn như vậy, giống như ông trời vì thương sót hắn mà cử một thiên thần xuống chơi với hắn vậy.

Cứ như vậy, hắn ngoan ngoãn không kêu gào nữa, bị đánh cũng không khóc lóc nữa, hằng ngày ngồi trong góc hầm tối chờ cậu đến, vì nếu không ngoan sẽ không có phần thưởng, vì Oh Hanbin đến rồi sẽ được ngắm nhìn nụ cười đó lần nữa.

Hắn tham luyến nụ cười của cậu, nụ cười cứu vớt cuộc đời hắn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Rồi đến một ngày, thiên thần của hắn rời đi, lại có tiếng mở cửa vang lên, tiếp đó có rất nhiều người mặc đồ giống nhau tràn vào đây, bọn họ có khuôn mặt dữ tợn đang hung hăng nhìn hắn, hắn run rẩy sợ hãi, cuối cùng là một người đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt ông ta có đến bảy phần giống Oh Hanbin.

"Nó lại vì một tên ăn mày mà ngay cả kỳ khảo hạch quan trọng nhất cũng không cần!"

Người đàn ông đứng tuổi nhìn hắn, chỉ nói một câu. Choi Byeongseop có một dự cảm, thời cơ của hắn đã đến, hắn nén xuống sợ hãi nhìn thẳng ông ta dõng dạc nói: "Ngài là cha anh ấy?"

Ông ta nhìn hắn "ồ" một tiếng như thể bảo hắn nói tiếp đi.

Nhìn phong thái áp đảo người khác của ông ta, hắn đoán người này lai lịch chắc chắn không bình thường, hắn nói tiếp: "Tôi muốn bảo vệ Oh Hanbin, mạng sống này của tôi cả đời này đều thuộc về Oh Hanbin!"

Có lẽ đây là câu nói dài nhất từ trước đến giờ của hắn, câu nói rõ ràng nhất sau bao nhiêu năm không nói chuyện, lại vì Oh Hanbin mà nói ra.

Tư lệnh Oh nhếch mép, ông ta ngồi xổm xuống đối diện với hắn.

"Chắc chứ?"

"Chắc, bằng cả tính mạng này."

Choi Byeongseop, lý lịch của hắn ông ta đã nắm hết trong tay, cũng biết được hắn oán khí rất nặng, nếu biết cách dùng nhất định sẽ là một cổ máy làm việc thượng hạng.

"Mi lấy gì để bảo vệ nó?" Ông ta nhìn bộ cơ thể gầy guộc của nó: "Với tấm thân tàn của mi?"

Vừa nghe đến đây, Choi Byeongseop đã đanh mặt lại, hắn nhìn ông ta rồi vịn tường đứng dậy, chân tay lâu ngày không hoạt động mà loạng choạng rồi ngã xuống, rồi lại bò dậy cố gắng đứng vững mới dõng dạc hô: "Hãy cho tôi mượn sức mạnh của ngài, tôi sẽ không làm ngài thất vọng!"

Ông ta lại "ồ" một tiếng rồi ra hiệu cho người đằng sau, người kia liền cúi đầu nhận mệnh lệnh, rồi đi đến chỗ hắn tháo gông xích trên cổ hắn ra.

Gông xích được tháo ra, tư lệnh Oh quăng về phía hắn một con dao găm nói: "Làm đi" Cho ta thấy lời mi nói có là thật không.

Hắn lượm con dao lên, nhìn một hồi, mắt hằn lên tơ máu, hắn cúi đầu với ông ta rồi chạy ra ngoài.

Lúc hắn trở lại, trên người được nhuộm bằng máu tươi, ống tay áo và con dao cầm trong tay nhỏ máu tí tách xuống đất, mặt không đổi sắc nhìn ông ta. Bây giờ là nữa đêm nhưng ánh mắt chết chóc của hắn nhìn đến thật rõ ràng. Ông ta nhếch mép cười một cái gật đầu.

Ngày hôm sau trên tất cả các mặt báo đều đưa tin, viện trưởng bệnh viện tâm thần Y và một vài nhân viên chết thảm, một nhát chí mạng ngay tim, một đường rạch thủng cuống họng và hàng chục nhát đâm từ mặt xuống đến bụng. Bệnh viện tâm thần Y bị thiêu rụi, ngoài những nạn nhân bị đâm chết, các nhân viên và bệnh nhân khác đều được cứu ra ngoài, không có thêm thương vong nào.

Hắn ngồi trầm ngâm một hồi, Hanbin ở phía đối diện sốt ruột chờ hắn, không lẽ nói một câu cũng cần lấy đà lâu như vậy?

"Này..."

"Vì em muốn bảo vệ anh!"

Hanbin vốn đang định giục hắn nói, vừa mở miệng đã nghe thấy tiếng hắn.

"Em muốn bảo vệ anh!" Hắn nói tiếp.

"Em đang nói gì vậy, anh thì cần ai bảo vệ chứ?"

Hanbin cười gượng ép, hắn không nói cậu cũng có thể tự đoán được vài phần, sống sót lâu như vậy bên cạnh cha cậu nếu không phải đầu óc thiên tài thì cũng là máy giết người, nhìn bộ dạng của hắn thì chín phần là máy giết người rồi.

Không biết thời gian qua hắn đã làm bao nhiêu chuyện không sạch sẽ, Hanbin rầu rĩ nói tiếp: "Em...tại sao..."

Byeongseop đưa tay lên chặn miệng Hanbin lại: "Em muốn bảo vệ anh, phải trở nên mạnh hơn." Mọi thứ vì cậu mà nói ra, hắn đều nói rất rõ ràng.

Hanbin gạt tay hắn ra: "Em...em bị ấm hả, anh là người đứng đầu học viện đấy, còn cần được bảo vệ hả?"

///

"Hãy cho tôi được bảo vệ anh ấy, thưa tư lệnh!"

Hắn ở trong phòng làm việc của tư lệnh Oh, cúi đầu 90 độ dứt khoát nói.

Ông ta ngẩng đầu: "Cậu nghĩ nó cần người bảo vệ?"

Nói xong thì không quan tâm đến hắn nữa, cúi đầu xuống trở lại với đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, miệng nói "Ra ngoài", nhưng qua một lúc, ngẩng đầu lên vẫn thấy hắn đứng cúi đầu ở đấy một ly cũng không xê dịch. Ông ta định mở miệng nói lại thôi, thở dài một cái nhấc điện thoại lên: "Mau kêu nó lên đây."

Sức ảnh hưởng của Choi Byeongseop trong nội bộ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, người khác đối với hắn cũng phải nể mặt ba phần.

Lần trước, khi chạm mặt hắn trong căn hầm, hắn nói muốn bảo vệ con trai ông và một câu "làm đi", đã khiến cho Choi Byeongseop từ một đứa trẻ chỉ biết run rẩy trở thành một sát thủ trong bóng đêm.  Cũng khiến cho ông cảm thán mà nói "có thể dùng".

Khi vào làm trong nội bộ của cục tình báo, hắn luôn tỏ ra cực kỳ ưu tú, nhiệm vụ giao cho đều hoàn thành rất gọn gàng.

Hắn không ngừng nỗ lực, luyện tập ngày đêm, rất nhanh chóng đã chiếm được lòng tin của ông.

Năm hắn 15 tuổi, ra nhập vào nội bộ cục tình báo, chễm trệ đứng bên phải của ông trong những lần hội họp, năm 16 tuổi Choi Byeongseop trở thành cánh tay phải đắc lực của tổng tư lệnh cục tình báo trung ương.

Cũng vào năm đó, hắn xin phép được đi trả thù cho gia đình hắn, ông không nói gì chỉ phất tay bảo hắn thích làm gì thì làm, thế là một tay Choi Byeongseop lật đổ cả công ty, đây là tâm huyết cả đời của cha hắn, nhưng ba năm trước đã bị chính người chú ruột cướp đi. Mượn sức ảnh hưởng của cục tình báo, hắn mua lại phần lớn cổ phần, tự lên làm chủ, cty cũng hoạt động dưới sự hỗ trợ của tư lệnh Oh.

Còn người chú kia bị hắn đưa đến một nơi vô cùng tối tăm, rồi dùng những cách tàn độc nhất hành hạ đến chết đi sống lại. Giống như cách gã đối xử với hắn.

Bây giờ gã thê thảm không còn gì để nói, cả người toàn là máu, quần áo tả tơi, trên người vết thương chằng chịt thối rửa, hắn đối với gã, một chút tình cũng không còn.

Hắn bước đến ngồi lên cái ghế được chuẩn bị sẵn trong hầm, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi hắn.

Người chú kia nhìn thấy hắn liền liên tục van xin, gã cứ tưởng mình đã đắc tội với đại ca xã hội đen nào, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ra là mình tại sao lại đắc tội.

Một phần hắn so với ba năm trước thấy đổi rất nhiều, không phải thằng nhóc gầy gò ốm yếu của ba năm trước nữa, hắn bây giờ cơ thể vạm vỡ, cao lớn áp đảo, anh tuấn ngời ngời. Chỉ có điều hắn chưa từng cười.

Một phần cũng vì hắn ngồi ngược sáng nên gã không nhận ra hắn.

Hắn từ tốn ngước lên nhìn bộ dạng thê thảm của gã, chậm rãi phun ra một chữ: "Chú."

Từ "chú" này nói ra toàn là khinh bỉ. Hắn còn gọi gã một tiếng chú cũng coi như tận nghĩa rồi. Hắn gọi xong còn thấy buồn nôn.

Nghe thấy lời này gã mới giật mình, gã vội ngước lên nhìn chằm chằm dò xét. Nếu gã không nhớ hắn tốt bụng nhắc cho nhớ, hắn cũng không muốn kẻ bị hắn giết đến khi chết cũng không biết chết dưới tay ai, nguyên tắc làm việc của hắn là vậy. Vả lại hắn cũng không muốn nhiều lời với gã, gã không đáng.

"Byeongseop? Không, không phải mày..." Gã không ngờ đây lại là đứa cháu bị gã bức điên, đứa cháu bị gã cho người hành hạ năm đó.

"Đánh!" hắn nói.

Vút, vút!!!

Từng tiếng roi va vào da thịt tạo nên vài âm thanh rợn người, vài vết thương chưa lành hẵn lại nhoét ra, máu khô máu tươi máu khô trộn lẫn vào da thịt tạo nên bức tranh máu me nhớp nháp trên người gã.

Gã không ngừng la hét trườn về phía hắn van xin, hắn mệt mỏi đưa tay lên ý bảo ngừng.

Roi dừng lại gã thở hỗn hển: "Mày... thằng nhãi ranh, biết thế lúc đó nên giết mày luôn đi, là tao quá nhân từ"

Hắn thở ra khinh bỉ.

"Mày tại sao đối xử với chú mày như thế"

"Mày là đứa...không lương tâm"

"Mày...thằng cặn bã"

Gã đến lúc này vẫn không ngượng mồm mà nói ra mấy câu khiến người ta phỉ nhổ như vậy. Nợ máu phải trả bằng máu, hắn cũng không phải thánh mẫu, lòng bao dung của hắn không nhiều chỉ vừa đủ để chứa một người, tất nhiên người đó không phải gã, cũng không rảnh truy xét nặng nhẹ, đáng chết phải chết.

Hắn lười nhác ngồi trên ghế nhăn mày: "Ồn ào!"

Hắn phất tay với người phía sau, người kia hiểu ý đi lên đằng trước, những người đang ở trong phòng giam lập tức ném gã nằm bẹp xuống đất rồi nhanh chóng bước ra, cửa sắt được khóa lại cẩn thận, một tầng ngăn kim loại đặc nữa cũng được hạ xuống, chỉ dư lại một ô vuông vừa đủ để Byeongseop quan sát bên trong, gã ngước lên nhìn hắn nói: "Xem ra mày cũng còn chút lương tâm."

Chữ 'lương tâm' vừa thốt ra thì bức tường sau gã được nâng lên, trong đó chứa một con sói xám to tướng, mắt đỏ như máu, miệng gầm gừ đang chảy dãi đói khát.

Gã quay lại sau mất hồn, cả người vô lực té xuống, gã nhìn con sói đang vồ vập lao về phía mình, phòng giam gã và con sói sám vẫn được ngăn cách bằng một song chắn.

Con sói không ngừng vồ qua song sắt, gã kinh hồn bạt vía trườn ra sau, rồi quên đi đau đớn đứng lên chạy ra ô vuông đằng trước kêu gào, tay không ngừng vùng vẫy vươn ra ngoài: "Đừng đừng, thả tao ra...Byeongseop... thả chú ra, tha cho chú...Byeongseop Byeongseop...tha cho chú, chúng ta là chú cháu mà..."

Gã nói năng lộn xộn, không ngừng cầu xin hắn, nước mắt nước mũi dàn dụa trên gương mặt gớm ghiếc đầy máu của gã, nhìn gã hắn nhớ đến chính bản thân mình ngày xưa, lúc đó hắn cũng mong được tha như gã bây giờ.

"Byeongseop, nể tình chúng ta là chú cháu, tha...tha cho chú...Byeongseop..."

Nhưng hắn bây giờ không còn là hắn của ngày xưa, nhân từ với kẻ thù chính là độc ác với bản thân mình. Vả lại trong từ điển của hắn không có hai từ "nhân từ".

"Thả!"

Gã những tưởng hắn sẽ tha cho gã, còn chưa kịp vui mừng thì song sắt ngăn cách hắn và con sói được nâng lên.

Con sói được thả ra nhanh chóng lao đến chỗ gã, há cái miệng đầy răng của nó ra găm vào người gã. Máu me văng tung tóe, tiếng hét thảm thiết thê lương vang vọng khắp khu vực tra tấn tù binh. Mấy người lính đứng cạnh hắn đều có phần không nỡ nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó, cảnh tượng mà trong phim kinh dị cũng không thấy có. Còn hắn vẫn bình tĩnh ngồi xem con sói xé nát chú hắn, trong mắt không có lấy một gợn sóng.

Tiếng hét nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn tiếng xé thịt và tiếng nhai rột roạt của con sói vang lên.

Hắn cúi đầu trong chốc lát, xem như mặc niệm cho người chú đầy tội lỗi, hi vọng gã xuống địa ngục sẽ tiếp tục bị đày, xong xuôi hắn tiêu sái đứng lên rồi quay lưng rời đi.

Choi Byeongseop 16 tuổi, cứ như thế mà trở thành một con người tàn bạo. Cũng vì cách làm việc không lưu tình như thế nên hắn vô cùng được trọng dụng.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro