Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm đó, quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc. Cảm xúc của tôi lẫn lộn.
Niềm đam mê sau kỳ thi đại học là đọc báo, đọc tiểu thuyết và viết những thứ gì mà tôi nghĩ. Nhưng tôi luôn giấu nhẹm đi những câu chuyện của bản thân mà tôi tự cho nó là ích kỷ.
Tôi hiểu rằng: " Văn học là nhân học" đề văn năm ấy tôi nhớ, tôi hiểu và sẽ không quên.
Quê là nơi tôi yêu quý. Yêu những cánh đồng xanh. Những rặng vải trù phú của miền đất, con người Thanh Hà quê mình.
Nơi có bạn bè thuở thơ. Nơi có những mái nhà lưa thưa thấy rõ ngoài đời thực. Đúng chất mộng mơ mà tôi vô cùng thích trong một góc con người tôi.
Một góc Mộng mơ- Ba phần Thực tế.
Ấy thế mà tôi lại khóc nhiều cho ba phần mộng mơ ấy.
Tôi từng khóc khi người bạn ấy chẳng còn nói chuyện với tôi nữa. Đã bốn năm rồi. Tôi đã sắp ra trường.
Tôi khóc khi đau, khi ngã. Nhưng tất cả thứ đó thuộc về phạm trù khác không thuộc góc Mộng mơ trong con người tôi.
Để rồi mọi thứ mọi ký ức thời áo trắng trở thành miền nhớ sâu thẳm. Tôi cá rằng bạn cũng như tôi rằng đã có những người bạn vô cùng dễ thương, và bỗng chốc không còn gặp nhau khi bước chân vào quãng đời Sinh Viên.
Khắc khoải ...
mãi ngày áo trắng.
H. Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro