Tinh Nguyệt..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Kiều dựa hẳn cả người vào vai Vũ Văn Nguyệt, xe ngựa tuy không ngừng lắc lư nhưng nàng vẫn cảm thấy rất thoải mái và an toàn, Vũ Văn Nguyệt chầm chậm đưa tay vén màn cửa sổ một làn gió mang theo không khí dìu dịu se lạnh của mùa thu tràn vào " nàng có mệt không?, chúng ta sắp đến rồi.", lời Vũ Văn Nguyệt nhẹ nhàng như ru, vừa nói hắn vừa đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Sở Kiều "Ta không sao." Vừa nói nàng vừa nhè nhẹ dựa vào lòng Vũ Văn Nguyệt, hắn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhè vỗ vai như dỗ dành nàng.

Đại Hạ tổ chức đại lễ ngoài mặt là mừng gió thuận mưa hòa nhưng thật ra là muốn lôi kéo quan hệ với các khu vực lân cận , Thanh Hải vương như hắn tất nhiên cũng thuộc dạng khách mời vinh dự, muốn một người như hắn đích thân tới các buổi tiệc này e chỉ có Triệu Triệt điện hạ mới có mặt mũi đó.

Lúc hắn đến thành Chân Hoàng của Đại Hạ thay gì nghĩ lại nơi dành cho khách quý được triều đình sắp xếp hắn và Sở Kiều lại chọn trở về Vũ Văn gia, mà cụ thể là Thanh Sơn Viện. Sức mạnh của thời gian khiến cảm xúc dù mãnh liệt đến đâu cũng sẽ dần bị mài mòn đến khi nguội lạnh. Cảnh vật theo năm tháng tất nhiên sẽ thay đổi chỉ là có những thứ thay đổi chúng ta chẳng thể ngờ, vận mệnh thật kỳ diệu, biến đổi khó lường, mỗi bước đi đều không thể đoán được cái gì đang chờ đợi phía trước, việc duy nhất chúng ta có thể làm là tiếp tục đi, mãi khi đến đích thì thôi. Sở Kiều quay qua nhìn Vũ Văn Nguyệt khẽ mỉm cười, lựa chọn người nam nhân trước mặt có lẽ là điều đúng đắn nhất nàng đã từng làm. Vũ Văn Gia không còn cái vẻ tấp nập như trước, cũng phải đừng nói gì một Vũ Văn phủ ngay cả một ngôi thành trì trước kia từng đồ sộ này cũng đã không còn phồn hoa như trước trời chưa tối mà đường phố đã vắng người, Sở kiều nắm chặt tay Vũ Văn Nguyệt đi dạo phố xá, tìm kiếm hình ảnh dòng người tấp nập trong đêm hoa đăng năm đó đã chỉ còn trong ký ức. Lúc trở về phủ trời cũng đã vào khuya, mặc dù là sân viện của ngày xưa nhưng những người cũ đã không còn lại được mấy người, năm tháng vô tình nhất thế gian, chưa bao giờ dừng bước bởi bất kỳ vui buồn hay bi thương gì của nhân thế. Bàn tay Vũ Văn Nguyệt càng siết chặt tay nàng, hai người không nói gì chỉ lẳng lặng cảm nhận mọi thứ. gió thoang thoảng mang theo vào không gian hương hoa cỏ nhàn nhạt...

Nếu năm đó sau chuyện hồ băng hắn bị gia tộc và đất nước rũ bỏ thế nào thì hôm nay lại được đối xử tốt nhiều hơn thế ấy, người trong gia tộc bợ đỡ hắn, quan lại cung kính hắn ngay cả hoàng thượng còn phải vị nể hắn mấy phần, tuy nhiên sau tất cả trong lòng Vũ Văn nguyệt cũng không mấy thoải mái, trãi qua quá nhiều biến cố, quá nhiều thăng trầm khi đã nhìn rõ bản chất của cuộc đời hắn đã quá mệt mỏi với sự giả tạo trước mắt. Hắn miễn cưỡng ép bản thân mình giả vờ bình thản cho đến kết thúc yến tiệc. "Thanh Hải vương, đa tạ ngài đã đại giá quan lâm, nào ta kính ngày một chung." một vị quan mặc y phục mang phong cách binh gia tiến tới khách sáo kính rượu hắn, hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng nâng ly rượu lên uống cạn. "Hiếm có cơ hội ngài trở về Đại Hạ mời ngày ghé qua hàn phủ, năm đó chúng ta chỉ thiếu một chút là có thể trở thành người nhà, tiểu nữ của ta biết ngài còn sống nó rất muốn có cơ hội cùng ngài đàm luận thi họa" Vị quan đó nhỏ giọng như chỉ thủ thỉ đủ cho mình Vũ Văn Nguyệt nghe. "Nhạc Hình Tướng quân ngày đã quá lời rồi, năm đó là gia tộc ta và ngài định mối hôn sự này, ta vốn cũng không đồng ý mà không ngờ tiểu nữ của ngài đã đi trước một bước thay ta hủy đi mối hôn sự này, Thanh Hải vẫn còn nhiều việc cần ta sử lí chúng ta chắc phải nhanh chóng trở về rồi, đa tạ hảo ý của ngài", Thanh âm của Vũ Văn Nguyệt không lớn, nhưng sự sắc lạnh trong đó khiến bất kỳ người đối diện nào cũng phải lạnh lẽo, năm đó khi biết Vũ Văn Nguyệt chết vị Nhạc Hình tướng quân cùng với con gái của hắn là Ngạc uyển Nhi liền nhanh chóng phân rõ ranh giới, hôm nay khi thấy hắn hiển hách một phương liền tìm cách bắt quàng làm họ, nhận thấy thái độ kiên quyết của Vũ văn Nguyệt hắn liền rời khỏi...

Đêm đó tại Thanh Sơn Viện, lúc Vũ văn Nguyệt phê duyệt xong công văn trở về phòng thì đèn đã tắt tự bao giờ Sở Kiều có vẻ đã ngủ, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy nàng thì chợt tay hắn bị nàng kéo mạnh, theo phản xạ hắn liền vòng tay kéo nàng lại, hai bên dằn co dữ dội, đã lâu lắm rồi nàng với hắn mới động tay động chân quyết liệt thế này, từ lúc theo hắn về Thanh hải nàng dường như trở thành một người vợ, người mẹ dịu dàng như nước , nay sao lại giống một Tinh Nhi năm đó khi ở thành Chân Hoàn, khi hai tay nàng bị Vũ Văn Nguyệt nắm chặt, người nàng bị hắn ôm chặt, hắn mới cất lời "Võ công của nàng là do ta dạy, nàng nghĩ nàng có thể đánh thắng ta sao" . "Chàng buông ta ra" giọng Sở Kiều có một chút bực bội "Đúng ta không đánh lại chàng, chàng bây giờ là vương của một cõi, thân phận cao quý, nổi bật hơn người, các tiểu thư , công chúa đều đích thân đến tận cửa tìm chàng, chàng còn cần ta làm gì." Sở Kiều vùng khỏi vòng tay Vũ Văn Nguyệt đứng dậy, hắn hơi bất ngờ trước cách cư xử của nàng rồi bỗng nhiên bật cười, "Chàng cười cái gì" Sở Kiều càng bực bội nhìn hắn, nhưng trái với nàng hắn càng tỏ vẻ thích thú "Ta là đang cười, vương phi của ta dường như đang ghen". Bị nhìn thấu Sở Kiều thẹn cãi bướng "Ta...Ta mà thèm ghen tuông à", nàng xấu hổ tỏ vẻ bực bội quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào hắn. Vũ Văn Nguyệt cười dịu dàng chầm chậm ôm lấy nàng từ phía sau thủ thỉ "Nàng yên tâm, những tiểu thư công chúa kia gương mặt trắng nõn, thân hình xinh đẹp, lại có giáo dưỡng, ta không vừa mắt bọn họ, nàng yên tâm ta rất cố chấp mắt nhìn lại kém chỉ thích người vừa không xinh đẹp lại vừa cứng đầu mà thôi." "Chàng chàng... chàng dám cười ta", Sở Kiều tỏ vẻ bực tức vùng khỏi vòng tay Vũ Văn Nguyệt, hắn bỗng nhiên bế bổng nàng lên cười gian xảo "Để tối nay ta chứng minh cho nàng xem ta có thích nàng không ". " chàng... chàng đồ lưu manh".... Tối hôm đó cả hai người đã trãi qua một đêm rất ấm áp tại một nơi đã từng rất lạnh lẽo này !!!! Hóa ra thời gian không chỉ có thể xóa nhòa mà còn có thể thay đổi mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro