Đã Lâu Rồi [12.4.2018] [22:48 pm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu và bạn thân tôi đã nên đôi, nên cặp.

   Bản thân tôi lại không hề thấy đau lòng, phải chăng lòng tôi cũng nhạt đi đôi phần sau bốn năm đằng đẵng tương tư.

  Đôi lúc ngồi đọc lại vài dòng nhật kí tôi viết về cậu, liền cảm thấy hiểu ra vài phần con người cậu ấy. Thật ra cậu luôn quan tâm mọi người như thế, vẫn rất chu đáo, nhạy cảm trong xử sự và chăm lo cho mọi người. Tôi vốn không thể hiểu tại sao tất cả mọi người quanh cậu ấy đều yêu mến cậu.

   Mãi tới giờ tôi mới rõ, thì ra chính cái tận tâm và nhiệt thành thầm lặng của cậu truyền niềm vui cho người xung quanh. Tôi gọi phần tính cách này của cậu là ấm áp thầm lặng bởi lẽ cậu vốn là cung Xử Nữ. Một con người vẻ ngoài xa cách, kiêu ngạo và khó thân nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp.

   Tôi từng nghe câu chuyện về mối quan hệ của cậu và mẹ mình, thay cho sự an cần, ấm áp đối với mọi người, với mẹ mình, cậu lại tỏ ra cứng đầu và bướng bỉnh thay. Không biết liệu có phải mẹ đẻ ra cậu nhưng lại không thể chạm tới tâm hồn cậu hay không nên đôi khi có những cuộc cãi vã và xung đột giữa họ.

  Tôi không múa rìu qua mắt thợ, nhưng tôi nghĩ các bạn cũng đồng quan điểm với tôi rằng: "đôi khi bạn bè và kẻ không chung huyết thống lại hiểu rõ bản chất ta hơn cả bất cứ người thân ruột thịt nào". Và trường hợp cậu với mẹ mình giống như thế, nội tâm cậu rất khó chạm tới được, và khó hơn nữa cho một cậu con trai không biết làm nũng với mẹ như em trai mình. Vâng, mẹ cậu thương em trai cậu hơn cậu rất nhiều. Vì cậu em rất biết lấy lòng mẹ. Còn cậu thì ngoài lạnh trong nóng, sự quan tâm không bộc lộ rõ nét nên mẹ cho rằng cậu ghét bỏ mẹ mình. Bạn ấy kể rằng cậu từ bé đã phải cắm cúi đầu chăm chỉ học hành điên cuồng dưới sự giám sát và ép buộc của mẹ, và hiện tại cậu đứng top 2 lớp tôi. Thế nhưng với cậu em thì lại khác, học khá đuối nhưng lại được bao bọc và biện hộ bởi mẹ cậu: "để con phát triển tự nhiên". Tối hôm đó, mẹ cậu tức giận chuyện công mà đem về nhà xả lên cậu. Mẹ cậu đã hành động một cách thiếu văn hóa và khoa học trong nuôi dạy con:  mẹ cậu lao đến cầm cọc màn quật cậu ấy và chửi mắng: "tao không có đứa con như mày". Nghe đến đó, tự dưng lòng tôi nổi bão. Cậu tài giỏi như thế và luôn đứng top đầu của lớp, lại khéo tay, chăm chỉ, cao lớn mạnh khỏe, bao nhiêu điểm tốt như vậy mà vẫn không được yêu thương. Cớ sao cùng con mình dứt ruột đẻ ra, mà lại đối xử khác biệt như thế với tư cách của một người mẹ và tư cách của một người có học,có địa vị trong xã hội - một bác sĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro