TẢN MẠN TÌNH YÊU :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường mưa, chợt thấy lòng sao nghe lạnh giá đến thế, mưa như trút nước vào lòng người. Mưa cứ vô tình rơi mãi, những giọt mưa như những viên ngọc bích cứ thánh thót từng nhịp. Phải chăng ông trời đã vô tình làm đổ chiếc ly nước trên tiên giới để tạo ra những cơn mưa này? Mình nhớ ngày đó, mỗi lần mình gặp anh trời lại mưa xối xả? nhiều khi hai đứa ngồi bên nhau, nắm tay nhau nhìn ra ngoài đường chỉ thấy một màu trắng bạc, tuy nhiên cái ngày ấy tay trong tay thấy thật ấm áp. Mình tưởng chừng như tình yêu ấy đã đến lúc khẳng định được một vị trí, đã đến lúc đơm hoa kết trái, ai ngờ đâu...

Sao mưa hôm nay không giống như mọi hôm nhỉ? Mưa trầm lắng hơn, tiếng gió trong mưa nge như tiếng gọi não nuột trong một bài hát nhạc sến mà mình vẫn thường nghe ngày trước...anh đã quên câu thề...anh đã đi mãi xa....ngày đó mình như con chim nhỏ trong vòng tay ấm áp, mới lớn lên đã được che chở được yêu thương. Với mình anh là một thiên thần luôn ở bên quan tâm đến mình, mà đúng rồi thiên thần thì phải lo cho mọi người mình đâu có giữ anh ở bên mình mãi được. Nghe nói thiên thần thích màu trắng lắm, anh thì thích màu đen, màu đen của sự lôi cuốn, anh thường nói màu đen mạnh mẽ như vậy anh mới bảo vệ em được. Bây giờ mọi thứ đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ, anh có còn thích màu đen kia không nhỉ? Biết đâu được nơi nào đó anh lại đang là thiên thần của một cô gái khác. Thôi kệ...mọi việc cũng lỡ rồi...

Trèo lên chiếc taxi trong khi người run lẩy bẩy, mình chợt thấy ấm áp hơn...rồi mình ngồi đó, chiếc taxi lao nhanh trên đường xa lộ... mình đã về đến nhà rồi sao? Bước vào nhà chợt mọi thứ quay cuồng trước mắt...mình bị sao thế nhỉ? người mình tự nhiên đổ ập xuống, mình cứ nằm ở đó, không biết đã bao lâu, không biết thời gian có ngừng trôi hay không, mình không biết....nóng...lạnh...cảm giác này thật khó chịu...mình đang đi đâu nhỉ? mình thấy mình bước ra...trước mắt mình hiện lên một ánh sáng chói lòa....mình nhìn thấy anh trước mắt...anh đứng đó vẫy tay với mình...không được mình phải nắm lấy tay anh...mình cứ chạy mãi chạy mãi...nhưng càng chạy cánh tay ấy càng xa mình hơn...mình khóc, phải, nước mắt cư rơi rơi mãi...tại sao anh không chờ mình theo...cánh tay ấy tại sao cứ buông lơi khi mình cần che chở? mình khóc mãi, khóc mãi như chưa bao giờ được khóc...chợt có một cánh tay nắm lấy đôi vai của mình...giật mình...hóa ra đó chỉ là một giấc mơ...anh vẫn ngồi đó quan tâm chăm sóc mình...thiên thần đã quay lại từ giấc mơ...

Nhìn thấy anh nụ cười của mình chợt nở, nụ cười như của một em bé khi được người lớn ôm ấp vào lòng cưng chiều và cho kẹo bánh, nụ cười ấy chắc hẳn lúc ấy mình đã vui sướng lắm. Kéo bàn tay anh vào lòng, bàn tay to và ấm áp đến nỗi nó xoa dịu hết nỗi lo sợ trong trái tim của mình. Mình chỉ còn cảm nhận được sự hạnh phúc mà thôi. Thế nhưng trái lại với sự vui mừng của mình anh lại trầm lặng, anh nhìn mình bằng ánh mắt như đau khổ, như van xin, lại như muốn lẩn tránh, mình ngây ngô không hiểu chuyện vẫn trêu chọc anh, anh càng trầm lắng hơn, sờ trán mình rồi kêu mình phải ngủ thêm một lát. Thấy anh lạ lạ thế nhưng mình vẫn làm theo, mình đang lo sợ người đàn ông này sẽ biến mất khi mình ngủ nhưng mình lại có một phần tin tưởng khác. Anh sẽ ở bên mình, mình lẩm nhẩm câu ấy rồi đi vào trong giấc ngủ…

Khi tỉnh dậy anh đã không còn ở bên mình, chỉ còn lá thư với nội dung nói rằng anh phải đi tới một nơi xa, mình khóc, lại là những giọt nước mắt rơi, hình như mình có duyên với nước mắt thì phải, không lẽ cuộc sống của mình chỉ toàn là nước mắt sao?

Một tuần sau…

Lại một lần nữa lang thang những bước chân vô định không biết đi đâu về đâu đã dẫn mình lần theo những cửa hàng mà đi, từ cửa hàng giầy dép đến cửa hàng quần áo thời trang, từ của hàng bán dụng cụ thể dục đến cửa hàng ăn uống, và cuối cùng mình dừng lại trước tiệm váy cưới, những chiếc váy xanh váy đỏ mà hồi nhỏ mình vẫn tưởng tượng khi chơi trò cô dâu với mấy đứa bạn, không biết bao giờ mình mới mặc những chiếc váy này nhỉ? Nhắc tới mình lại thấy đau lòng, anh đã bỏ ra đi, bây giờ mình biết tìm đến ai đây mà mơ với chả mộng. Đang tự trách mình thì hình ảnh bên trong làm cho tim mình như bị ai bóp nghẹt, anh cùng cô gái xinh xắn trong bộ đồ cô dâu chú rể đang vui cười khoác tay nhau cho mấy người bạn chiêm ngưỡng. Anh rất gần…rất gần…vậy mà giờ đây xa bằng cả một thế giới…mình chạy…mình chạy hoài mà không biết mình chạy về nơi đâu…cứ thế…cứ thế…mình thực sự muốn khóc, nhưng nước mắt không còn rơi nữa, mình không khóc, chỉ lẳng lặng bước trong đêm…cuối cùng thiên thần vẫn bay về nơi khác…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro