Viết nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã từng nghĩ rằng.... viết blog hay gì đó là một việc làm thật ngu ngốc. Viết lên suy nghĩ của mình, giấy trắng mực đen thật điên rồ. Nếu có ai đọc được thì sao đây? Nếu có ai bắt bẻ lại suy nghĩ thì sao đây?
Nhưng rồi, từ từ mình đã nhận ra rằng: không dám nói lên suy nghĩ của mình mới là ngu ngốc. Mình đang sống ngu ngốc! Mình đang suy nghĩ ngu ngốc! Và mình đang làm những việc ngu ngốc.
Nó là suy nghĩ của mình mà?!? Tại sao mình lại phải sợ hãi đến vậy? Sợ hãi việc bày tỏ quan điểm của mình. Sợ hãi việc người ta đọc được nó. Sợ hãi người ta nhìn thấy mình tiêu cực. Sợ hãi người ta sẽ bàn luận về mình. Sợ hãi về những thứ mình tự tưởng tượng ra....
Không ai sống thay cho ai cả. Nhưng chúng ta không tồn tại một mình. Cả cái xã hội này có hàng triệu, hàng tỉ người. Đương nhiên, không phải ai ta cũng quen... nhưng những người xung quanh chắc chắn ảnh hưởng tới ta. Ta có thể mạnh miệng nói rằng, ta không quan tâm tới cái nhìn của người khác... Nhưng tại sao lại có cách xu hướng, các chuẩn mực rồi luật pháp. Vì ta có xã hội, ta có những người khác. Chúng ta là một tập thể, một giống loài, một cộng đồng. Việc bỏ ngoài tai dư luận là có- nhưng tiếc rằng nó không phải tôi.
Cách hành xử của mỗi người trong xã hội thật đáng sợ. Nhiều người tốt sẽ tốt. Nhiều người xấu sẽ xấu. Nhưng không có nghĩa là: ở nơi tốt không có người xấu. Nhiều khi người xấu ở nơi tốt còn đáng ghét hơn người xấu ở nơi xấu nữa. Thế nào là tốt? Thế nào là xấu? Câu hỏi này tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi cá nhân. Hãy hành xử để bạn không trở lên xấu xí trong mắt ai cả
Đi lạc đề nhiều rồi... vậy mục đích của mấy dòng này để làm gì nhỉ? Có chúa mới biết câu trả lời. Vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro