Story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu bắt đầu dọn lên 1 bàn ăn với mấy món mà anh ta thích. Cá hồi cắt lát, lá kim, 1 chút đậu phụ và pudding.

Tôi cuốn từng miếng cá lại và đưa đến miệng cho anh ta. Nhưng anh ta thì rảnh rỗi cứ dùng cái đôi mắt lang soi đó nhìn tôi. Còn bàn tay anh ta thì cứ ngọ nguậy sờ dưới bắp đùi tôi.

Khi vừa nhét miếng cuối cùng vào mồm, anh ta đột nhiên giữ chặt cổ tay tôi lại và nhìn tôi như miếng cá vậy. Đôi mắt tràn đầy sự hứng thú ghê tởm. Anh ta nhúng tay tôi vào bát nước chấm, rồi liếm láp từng đầu ngón tay tôi. "Ngài buông tay em ra đi!" Dù đã phản kháng nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu buông, mà kéo tôi ngồi hẳn lên người anh ta.

Mặt đối mặt. Anh ta với lấy bát cháo vốn nóng ấm giờ đã nguội ngắt của tôi. Bắt buộc tôi phải dùng 2 tay cầm nó trong khi anh ta bón từng miếng vào mồm tôi. Cái tay còn lại thì không ngừng xoa xoa nắn véo khắp người. Lúc thì là hai đầu nhũ hoa, lúc thì là phía sau. Ngón tay anh ta cứ chọc ngoáy khiến tôi ngứa ngáy khó chịu đủ đường.

Bữa ăn hằng ngày vốn đã đủ mệt mỏi do sự chèn ép của anh ta, giờ còn thêm cả sự lăng nhục. Cả bữa tối anh ta chỉ cho phép tôi ăn 1 bát cháo ngô, cùng vài miếng thịt băm nhỏ bé ít ỏi. Đó gần như là số chất dinh dưỡng ít ỏi tôi được nạp vào, do bác sĩ khuyến cáo "nếu cậu muốn đồ chơi lâu hỏng thì nên chăm bẵm cho đủ chất dinh dưỡng".

Bữa tối kết thúc. Người hầu lên dọn dẹp bàn ăn. Anh ta kéo tôi lên lầu đi tắm. Một màn hôn sâu của anh ta như muốn rút sạch không khí trong phổi tôi. Đến khi tôi hơi nhũn ra vì thiếu oxy, anh ta mới tiếc nuối buông lỏng. Tôi gấp gấp hô hấp, trong khi anh ta thì thỏa mãn kéo tóc tôi về phía sau một cách thô bạo chỉ để nhìn cái mặt đỏ ửng như tôm luộc.

-Đi lấy đồ tắm đi rồi vào hầu hạ tao!

Tôi dương mắt nhìn anh ta, rồi chạy như chối chết về phía tủ quần áo. Mà cái đi lấy đồ tắm của anh ta, thật ra là lấy khăn và đồ lót cho anh ta. Từ ngày bị giam vào đây, anh ta mỗi ngày đều ép tôi phải khỏa thân khi bước vào phòng ngủ. Tôi cởi chiếc áo sơ mi ra và quì dưới bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro