Truyện kể những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau đợt ôn thi cuối cấp kết thúc, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã xong, tôi may mắn đậu vào một ngôi trường cấp 3 xã bên với niềm vui khôn tả. Trường tôi chuẩn bị học so với nhiều trường khác là nhỏ và điều kiện khó khăn, song thành tích thì lại không chịu đứng hàng cuối, bước vào cổng trường phía bên trái là ao cá, với những nụ hoa sen hồng nhạt đang hé nở, đoạn đường chạy thẳng từ cổng vào dài và rộng, với hai bên là những tán cây xà cừ che mát cả đường đi. Như thế thôi cũng là môi trường học tập với khuôn viên vừa vặn cho học sinh rồi.

          Ngày đầu tiên đi học, thế mà tôi đã đi học muộn, chẳng là hôm đó tôi cứ tưởng là 7 giờ vào học nên mới thành ra ung dung mà đi học, lại còn đi đường tôi gặp thằng bạn không biết lịch học, đi không mang sách vở gì nên tôi chở nó về nhà lấy, vì thế muộn càng muộn thêm. Trước kia năm cấp 2, tôi đi học sớm lắm, nhưng càng lớn tôi lại càng đi muộn hơn, phần vì tôi lên lớp sớm chán ngất, phần vì ở nhà có thời gian giải trí thêm chút; vì nhà tôi cũng gần trường nên không lo việc phải dậy sớm đến trường.

          Tôi mang trong mình ước mơ làm thầy giáo, cũng không biết vì sao tôi lại có ước mơ như vậy, nhớ hồi tiểu học, tôi thuộc học lực khá, nhưng trong lớp lại cứ ngồi ngẩn người trầm tư; hôm đó tôi nghĩ, sau này lớn lên, học xong lớp 12 tôi sẽ đi dạy học, thế nhưng nếu vậy thì dễ quá nhỉ? Chắc phải học Đại học mới làm thầy giáo được, nhưng rồi lúc đấy tôi không có ý định thi Đại học, tôi chỉ hồn nhiên nghĩ học xong lớp 12 là đi dạy học được; bây giờ nghĩ lại mà  lúc đó mình trẻ con thật. Nay cũng đã học cấp 3 rồi vậy là sắp đạt được ước mơ.

             Trong lớp học mới, tôi hăng hái xây dựng và phát biểu bài lắm. Hôm tôi đi nhận lớp, được cô chủ nhiệm cho làm Bí thư rồi lại kiêm luôn chức tổ trưởng, cũng vì có chức vụ như vậy nên tôi lại phải càng tích cực hơn trong học tập. Nói không quá, thì tôi giỏi môn toán hơn tất cả các môn. Năm tôi học lớp 9 do thời gian ôn thi rất nhiều vào 3 môn chính nên tôi lại cảm nhận thấy môn văn rất hay và nó đánh động vào tâm hồn của tôi bao cảm xúc, tôi yêu văn từ đó; từ khi đó tôi có cái nhìn khác hơn về môn văn, khác xa với xưa tôi không còn lấy toán ra làm trong giờ văn, không còn là lời văn cứng nhắc nữa,... Vào năm tôi học lớp 6, lớp 7 cứ đến giờ văn tôi lại chán ghét vô cùng, viết nhiều, học chẳng thấy gì hay, tôi cứ mơ hồ mà ghi chép, kiểm tra thì bịa; nhưng không hiểu sao tôi lại bắt đầu yêu văn hơn, yêu những thứ xung quanh, tôi làm thơ, viết văn ....

               Sau vài tuần học ở trường mới, thật may mắn khi trường tôi có đoàn giáo sinh kiến tập ở trường Đại học Hồng Đức đến kiến tập 3 tuần. Lớp tôi được một cô và một thầy kiến tập chủ nhiệm, cô thì còn rất trẻ tuổi còn thầy thì đã đứng tuổi rồi. Nhưng có lẽ cô giáo thì gần gũi với lớp tôi hơn, còn thầy phần vì lớn tuổi rồi nên cũng chẳng gần gũi nhiều với thế hệ trẻ chúng tôi.

              Trong thời gian đó, trên trường là vậy nhưng có chuyện thật đáng buồn, thằng bạn tôi – đứa bạn học năm lớp 9, giờ nó không đi học nữa; tôi nhớ cái năm lớp 9 nó bảo học không có vào đầu nên nghỉ học. Vậy là hết lớp 9, tốt nghiệp xong là nó ở nhà, hôm đó nó đi ra ngoài đập rồi bị chết đuối. Đến dự đám tang của nó cùng cô chủ nhiệm và lớp cũ, tôi buồn và khóc nấc lên, nhưng có lẽ không ai biết và tôi cũng không muốn cho ai biết, thường ngày tôi hay cười và vui lắm, thế nên những lúc khóc tôi không muốn ai biết cả. Chuyện gì rồi cũng qua, họ chỉ nhớ đến ta khi ta ra đi, còn sau này cũng chẳng ai nhớ đến nữa, có lẽ đây là cách cuối cùng của cuộc đời nó có thể làm là để được gặp chúng tôi, tạm biệt người bạn của tôi!

               Mỗi ngày, cô giáo kiến tập đều lên lớp sớm để nhắc nhở lớp, lớp rất ngoan để không phụ lòng cô nên từ cuối danh sách thi đua đã lên thứ 9 của trường, và tuần này – tuần thứ 3, cũng là tuần cuối cùng được gặp cô lớp lên đứng thứ 3 toàn trường, đó là kỳ tích! Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng sẽ phải có kết thúc, tuần thứ 3 – tuần cuối cùng được đồng hành cùng cô và thầy, lớp tôi tổ chức ăn ngọt tạm biệt thầy cô và trò chuyện lần cuối. 

              Sau cái tuần đó, nhanh thật! Chưa gì đã đến kỳ thi giữa kì 1 rồi, tôi cố gắng đạt thành tích cao để mở đầu cho 3 năm thanh xuân cấp 3. Sau khi thi xong, tôi thấy thư thái bởi đề nằm trong năng lực làm được của tôi. Rồi, mối tình đầu tiên của tôi đã đến, tôi có thích một bạn lớp bên, thế nhưng thật khó để gần nhau, nghe bạn bè nói bạn đó đang thích người khác, nhiều lần tôi nhờ bạn bè thăm dò thì bạn đó phũ phàng nói rằng không có tình cảm với tôi, buồn một chút, nhưng các bạn động viên tôi cố gắng theo đuổi, nhưng chẳng lẽ thích người mà không thích mình? Vả lại người đó còn có người khác rồi? Nhưng, nghĩ lại, biết đâu đó chỉ lời đồn đại chưa chắc đã đúng,... Khó nhỉ!

                Tuần này có ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúng tôi háo hức tập văn nghệ để chuẩn bị cho tiết mục chào mừng ngày lễ, cứ đến chiều sau khi học xong cả trường ở lại để tập văn nghệ. Không khí những ngày nhộn nhịp làm sao, cả trường hòa chung không khí vui tươi, mặt ai cũng hớn hở cả lên, gắn kết nhiều lớp học với nhau, đặc biệt hơn hết, ở góc nhỏ sân trường, người tôi thích vẫn ở đó để... tôi ngắm nhìn, cứ kiếm cớ tập nhảy để nhìn người đó, ôi nó hồi hộp, sợ sệt khi nhìn lén làm tim tôi như đập nhanh hơn. Trời tháng này nhanh tối, tập xong thì vẫn trên con đường làng tôi về nhà nghỉ ngơi sau cả ngày lăn lộn trên trường. Kết thúc một ngày, phải suy nghĩ lại những gì mình làm, để còn đưa ra những bài học kinh nghiệm cho mình.

              Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày 20/11. Trường tôi tổ chức long trọng lắm, chuẩn bị hoành tráng và có thể nói là lớn nhất. Quốc kỳ đã được dựng khắp sân trường, cỏ cây cũng đang giai đoạn được cắt tỉa và dọn dẹp gọn gàng sao cho buổi lễ kỷ niệm diễn ra tốt đẹp nhất, không khí buổi lễ đang đến, thật háo hức và vui tươi.

                 Cũng sau hôm đó tôi lại quay về với việc học tập, chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát sắp tới, tuy vui hơn cấp 2, nhưng cấp 3 lại áp lực hơn, nhiều kỳ thi hơn, và hơn hết là vì nó quyết định đến tương lai của bản thân. Vẫn khung cảnh ấy, mái trường cấp 3 hiện rõ những hoài bão và ước mơ, là nơi ươm mầm tương lai; cứ như thế ngày qua ngày học tập và vui chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro