Tuổi 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23, con số mà tôi thích nhất kể từ khi còn mài quần trên lớp những năm cấp 3.
Lớp có 45 mạng, nên 23 nằm ở giữa, không chệch một li nào, và nó cũng là số thứ tự của tôi.
Kể ra thì có nhiều chuyện thú vị xảy ra với con số 23 này, nhưng phải ấn tượng nhất có lẽ là việc gọi tên lên bảng trả bài vào giờ Toán của thầy chủ nhiệm.
Vì lớp rất đông, đông nhất so với các lớp còn lại cùng khối, và lại là lớp đầu não của khối nên việc kêu lên trả bài là một việc thường xuyên diễn ra, đều đặn và phí nhiều calo nhất của thầy. Bởi lẽ, nếu kiểm tra bài cũ bằng cách bình thường thì nó đã quá bình thường rồi, vì vậy thầy muốn một cái gì đó thật độc đáo.
Tôi nhớ dịp đó là Tết năm lớp 11, bọn tôi kéo nhau vào nhà thầy chơi, lấy bài ra đánh. Đánh tơi tả xong xuôi hết 6 ngày Tết, bọn tôi lại phải trở về với cuộc sống dồn dập bài tập và hối hả để kịp giờ đến các lớp học thêm. Thầy bỗng dưng mang theo bộ bài đến lớp, rồi bảo đã đánh số thứ tự từ 1 đến 45, rút ngẫu nhiên trúng số nào thì số đấy lên trả bài hoặc làm bài tập. Tôi đã từ trạng thái nơm nớp lo sợ đến phè phởn hẳn ra vì gần nửa năm học cuối của lớp 11, tôi chả bao giờ bị gọi lên bảng cả. Cho đến hôm sinh nhật thầy vào hè năm đó, bọn tôi lại kéo nhau vào nhà thầy, ăn uống xong xuôi thì thầy bảo sẽ rút bài xem ai rửa chén, tôi khá tự tin cho đến khi thầy gọi tôi, vâng, là số 23 đấy. Kể từ đó, số 23 như bị ám quẻ í và trở thành ác mộng môn Toán của tôi, cứ mỗi tuần có tiết thì đều có tôi trên bảng. Một kỉ niệm "thú vị" đến nỗi nó khiến tôi nhớ mãi không dám quên 😅.
Số 23 ấy, còn là số của một vị cầu thủ bóng rổ nổi tiếng mà tôi ngưỡng mộ. Lúc đó cơn sốt Slam Dunk vẫn còn rầm rộ lắm, nó khiến tôi mê mệt với những trận bóng rổ trên TV, và làm cho bọn con trai trong khối tập chơi để dễ.... "cua gái". Tôi cũng từng ảo tưởng về người đó, người đó cao gầy và chơi bóng rổ giỏi như vị thần tượng mà tôi ngưỡng mộ. Và rồi tôi gặp hai người, một người cùng tuổi cũng chơi bóng rổ nhưng lại không không phải người tôi thích, còn người kia là người tôi thích nhưng lại chả có gì giống với trong ảo tưởng của tôi cả. Tôi cứ mãi dõi theo người kia, hàng ngày, cứ như thể chỉ cần bỏ người đó vào một nhóm đông người trên phố, một cái liếc mắt thì tôi vẫn sẽ nhận ra. Tôi cứ nghĩ hoài, mang vào cả trong giấc mộng, và tôi biết mình thích, là thích chứ chẳng phải yêu, vì tôi từng đọc ở đâu đó "yêu là độc chiếm" mà tôi chẳng đòi hỏi gì ở người đó. Mộng rồi cũng sẽ tỉnh, tình cảm thời thanh xuân như một cơn mưa rào đầu mùa, chưa kịp ướt vai thì đã tạnh, nhưng vẫn còn vấn vương chút mùi hăng của đất, cứ âm ỉ và rắm rứt mãi trong lòng mỗi cô cậu học trò.
23 tuổi, là khi một cô sinh viên sau 4 năm bay nhảy ở giảng đường đại học, đôi cánh đã đủ vững để đối mặt với những phong ba bão táp mà cuộc sống khắt nghiệt mang lại, đánh dấu cột mốc vào một giai đoạn nào đó trong quá trình trưởng thành của mỗi con người, là khi cha mẹ sẽ bớt một phần trách nhiệm và bắt đầu chế độ "nghỉ hưu" để tận hưởng sự bình yên của cuộc sống sau một hành trình dài hơn nửa đời người. 23 tuổi, con số không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ để mọi người thúc giục " Có bồ chưa?" rồi hàng tá sự so sánh "Bằng tuổi con thì cô đã có con rồi", "Bạn bè cưới hết rồi mà sao mày vẫn chưa?" và là lúc tôi phải suy nghĩ lại về nhân sinh rồi. Lúc trước cứ nghĩ rằng, à, chưa có điều kiện vật chất, mình còn chưa lo cho bản thân được thì có bồ làm gì, vả lại mình còn trẻ, cũng dễ nhìn thì nhất định sẽ tìm được mr.right của đời mình, bây giờ khi đã có việc làm ổn định, thì lại đâm ra ...ế, ế chổng ế chơ, ế bơ vơ ế trường kì, nhiều khi nhìn các cặp đôi chở nhau đi ngoài đường, các anh vì muốn thể hiện nên vượt đèn đỏ hoặc lạng lách, tôi rất cáu nhưng vô hình chung đều đổ lỗi do đố kị cẩu FA mà ra.
Chậc, tôi vừa bước qua tuổi 23 được 8 ngày thôi, con bạn thân đứa thì có crush, đứa thì vừa cùng người yêu đón valentine đầu tiên, tôi phải đón cái sinh nhật lần thứ 23 một mình nếu như không cứng rắn năn nỉ con em ở nhà mà không đi chơi cùng tụi bạn của nó.
Đấy, 23, tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải làm một cái gì đó, để một năm này trôi qua không hối tiếc, và để năm sau 24 tuổi sẽ không còn cô đơn nữa.

22/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro