Đều đã qua cả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giá như em có thể, nói với anh rằng em yêu anh biết nhường nào. Rằng bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần em im lặng, mọi thứ về anh luôn rõ ràng trong mắt em. Rằng đến một lúc nào đó không chịu đựng nỗi những thương nhớ giày vò, em lại muốn đi tìm một mối tình tạm bợ nào đó, đế yêu thương.

Mới ngày hôm qua thôi, khi vừa trải lòng xong về chuyện chúng mình, vừa thế thốt với bạn bè rằng sẽ chẳng bao giờ nghĩ về anh nữa. Thì ngày hôm sau, em lại khóc như đứa trẻ khi vô tình nghĩ về anh. Em quá bồng bột và xốc nỗi khi nghĩ rằng, chỉ cần em cố thì mọi sự lãng quên đều dễ dàng xảy đến.

Nhưng không phải, đúng không anh ?

Người ta dễ dàng buồn vì những điều đã cũ, dễ dàng mủi lòng vì những chuyện đã qua. Dù trong thâm tâm biết rất rõ, chẳng có cách nào để đi lại ngày xưa, thì người ta vẫn buồn cho những chuyện như thế, những chuyện chẳng còn cách nào để sửa chữa.

Đi làm về trong phòng trọ vắng tanh, em nhớ anh. Chạy xe một mình trên đường dài lạnh lẽo, em nghĩ về anh. Đi đâu, làm gì, gặp ai, em cũng nghĩ về anh. Cũng có lúc em không nghĩ về anh, cũng có lúc bóng hình người nào khác làm em bấn loạn cả ngày dài. Nhưng về lâu về xa, chẳng ai làm được điều anh từng làm với trí nhớ vốn ngắn ngủi của em cả.

Đi đâu em cũng nói, lòng em chẳng thương ai em đang đợi người tới để thương em. Nhưng khi có người xuất hiện, em lại lần lừa không bằng lòng. Chuyện về một chàng trai bằng lòng yêu em bất kể chông gai, em không nói với ai cả, vì chính em cũng thấy mình rất xấu xa. Em so sánh anh với người ấy, không một điểm tương đồng, không một điều nổi bật, thế là em không đồng ý.

Em về quê, nữa phần can đảm để gặp anh cũng không có, em trốn chạy như kẻ ngốc. Chính em cũng không hiểu bản thân đang sợ hãi cái gì, hay vì em sợ nếu như gặp lại anh, thì phần tình cảm vương vấn sẽ chẳng cách nào biến mất.

Cũng lâu lắm rồi, kể từ lần cuối em nhìn thấy anh, nói chuyện với anh, nhắn tin cùng anh. Chúng mình như thể biến mất khỏi thế giới của nhau, một cách không bằng lòng và đau đớn.

Cây đến mùa, cây thay lá. Người đến lúc, người thay lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro