Ký ức quá đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Long Xuyên nhiều đèn xanh đèn đỏ nhưng chẳng có ngọn đèn nào dẫn lối đến anh ...

Trong những đoạn đường ngang dọc ngày ngày em vẫn đi, chẳng có lối rẽ nào tìm thấy anh ...

Em đã từng ngỡ giữa mình và anh là mối nhân duyên bền chặt, rồi cắn răng ủ mình trong vô vàn tổn thương anh gây ra mà cứ ngu ngốc "anh sẽ ở lại, anh yêu em mà"

Góc đường mỗi chiều anh vẫn rước em về, dưới tán cây đầy nắng gió anh đến năm nào. Hôm nay cũng như thế, anh đến để nói với em lời ra đi, nói với em rằng thiếu cô ấy anh cảm thấy mình thật vô dụng, rồi anh đi ...

Anh chạy đi, trên chiếc xe ngày nào ghế sau vẫn luôn dành cho em, trên chiếc xe đưa em đi vào nhiều cung đường ngang dọc. Em đứng đó lặng người, mất anh có lẽ là nỗi niềm em khó chấp nhận nhất.

Có những chiều theo thói quen, em đứng đợi anh ở góc đường ấy, hy vọng mong manh rằng anh sẽ xuất hiện ôm em vào lòng mà nói tất cả không phải sự thật, anh thực chất chưa bao giờ rời xa em. Kỳ thật nhân duyên giữa người với người cũng chỉ là những thấu hiểu ít ỏi giữa vô chừng là dối gian ngoài kia, để rồi tay nắm tay một đoạn đường dù ngắn ngủi.

Mãi về sau này, em vẫn không quên những ngày mình ngơ ngẩn nghĩ về anh, nghĩ về hết thảy chuyện đã xảy ra khi em cứ luôn đinh ninh anh là người đàn ông của đời mình. Khi mà em còn giỏi ảo tưởng vị trí bản thân trong lòng người khác là anh, khi em đã vừa đúng yêu một người dưng. Cũng có những ngày em yếu đuối đến vô cùng muốn được một lần nhìn thấy anh thôi rồi cỡ nào chia xa cũng chịu được.

Nhưng anh biết không ? Đèn xanh đèn đỏ, rồi kẻ bỏ kẻ đi. Em dường như cũng chẳng còn mấy bận lòng về chuyện cùng anh năm xưa, em đã có thể kêu lại món café ở quán quen thường cùng anh trò chuyện, em đã có thể xem lại bộ phim từng cùng anh háo hức. Mọi thứ trở lại nhẹ nhàng như đúng bản chất của nó, mỗi buổi sáng của em việc đầu tiên không còn là ngồi dậy và ngơ ngác hỏi anh ở đâu thay vào đó là mỉm cười chào đón ngày mới.

Dẫu thế nào đi nữa, chuyện xưa cũng không phải quên là quên. Em dĩ nhiên chưa đủ tuyệt tình để phủi sạch trơn những kỷ niệm em từng một thời nâng niu. Chỉ là em gác lại và bước đi mà thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro