MẠNH MẼ LÊN, YẾU ĐUỐI CHO AI XEM?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi còn là một đứa trẻ, bao nhiêu hỷ nộ ái ố ta đều bày ra trên mặt. Ta dễ buồn, cũng dễ vui. Ta nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng và trái tim khao khát bao hy vọng về những chân trời mới, những giấc mơ chưa thực hiện được. Ta mơ mộng về một tương lai sáng lạn, ta hình dung ra khung cảnh xung quanh mình. Bầu trời xanh, ánh nắng vàng, và còn ti tỷ bao thứ tươi đẹp khác. Ta tự tin nói với cha mẹ về ta của tương lai. Ta khẳng định ta sẽ là một "con nhà người ta" như bao ông bố bà mẹ vẫn nói. Hằng ngày cắp sách từ nhà tới trường rồi từ trường về nhà. Không học thì chơi. Không ăn thì ngủ. Ngày ngày như vậy, một vòng tuần hoàn đều đặn. Ta khi đó không có lo toan bộn bề. Bởi lẽ, ta còn nhỏ, việc lo lắng cuộc sống, cha mẹ đã làm giúp ta. Những tháng ngày ấy, tươi đẹp biết bao. Những tháng ngày ấy, ta là chính ta. Sống thật với bản thân hơn bao giờ hết. Ta của khi đó, thật đẹp.
Thế nhưng rồi khi lớn lên, rời xa vòng tay cha mẹ. Ta mới bàng hoàng nhận ra, thế giới này hiển nhiên không như ta mộng tưởng. Nó tàn khốc, nó sô bồ, nó đầy những màu sắc khác nhau. Màu hồng của năm tháng xưa kia bay đâu mất rồi?!. Ta hụt hẫng, ta buồn. Nhưng ta không thể cứ mãi yếu đuối, không thể buông xuôi được. Ngoài kia, đầy những khó khăn, đầy những dối lừa. Ta phải học cho mình cách tự bảo vệ bản thân. Trùm lên mình lớp ngụy trang. Dần dần, ta không còn là chính ta. Lúc buồn cố nén khóc. Lúc vui không thể sảng khoái cười thật lớn. Phút yếu đuối cũng phải giấu đi. Sao thật đáng thương. Dòng đời tàn khốc quá. Chẳng như ta mộng ban xưa. Không có cha mẹ ở cạnh. Lúc này mới hiểu, tồn tại được khó khăn nhường nào. Càng thêm trân trọng biết bao tháng ngày xưa cũ. Tự nhủ với lòng, dòng đời tàn khốc với mình bao nhiêu thì càng phải cố gắng hơn. Phải mạnh mẽ nhất có thể. Không thể giúp ai thì cũng phải tự giúp được bản thân mình. Phải sống thật tốt. Khi đó, ta mới là đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro