Ta thương chàng, thương đến đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu được gặp chàng, khí chất bức người đó đã hoàn toàn áp đảo ta. Ta là thích chàng ngay từ ánh nhìn đó. Thầm lặng dõi theo bóng chàng, thầm lặng quan tâm đến chàng. Chàng liệu có hay?! Ta chỉ là một nhi nữ bình thường, không có nhan sắc , không có tài năng gì. Ngoài niềm yêu thích đặc biệt cho văn chương ca phú thì không còn gì đáng nói. Chàng là bá vương, mặt nào cũng đều giỏi cả. Khoảng cách giữa ta và chàng, thật sự là quá xa. Chàng, giống như ảo ảnh, ta chỉ có thể mộng mà chẳng thể nắm được.
Ngày ta biết tin chàng thành thân, ta đây lệ rơi đến khô cạn. Người ấy là tiểu thư đài các, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cầm kì thi họa, người ấy đều thông tỏ. Chàng và người ấy, thật sự rất xứng đôi. Mọi người ai ai cũng đều đứng xem đoàn người đưa dâu, cùng chúc phúc cho chàng và người ấy, ca tụng hết lời. Còn ta, chỉ có thể nép mình vào một chỗ khuất nhất, đưa mắt dõi theo bóng chàng. Ta thấy được chàng cười, nụ cười hạnh phúc. Nhưng liệu chàng có biết, nụ cười ấy của chàng đổi lại cũng là lúc ta đây lệ rơi hai hàng. Đau lòng, tuyệt vọng. Ta không thể nói hết được cảm giác đó. Nó giống như ngàn mũi tên băng cắm sâu vào trái tim ta. Buốt giá. Đóng băng. Ta yêu người rồi, yêu đến kiệt quệ tâm can. Dù biết chàng là ánh sao trời mãi ta chẳng thể với tới, nhưng ta vẫn luôn yêu chàng nhiều như vậy. Biết là kết cục không tốt, biết là chẳng ra sao. Ta vẫn cứ trao trái tim này cho chàng. Nhưng chàng, chàng đã để nó ở đâu? Ngày bắt đầu có tình cảm với chàng, ta cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng đường lui. Nhưng chỉ là ta không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy. Kiếp này thôi thì có duyên biết chàng nhưng lại chẳng thể có phận để sánh đôi. Ta đành hẹn chàng những kiếp sau. Kiếp sau, kiếp sau nữa. Ta vẫn sẽ đợi chàng. Ta đợi chàng, đợi đến khi nào chàng chịu ngoảnh lại nhìn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro