(tản mạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm. Đời người có được mấy lần 10 năm? Hà cớ gì cứ tự làm mình thêm bi thương, sao không thưởng cho bản thân hạnh phúc. Người vì ai mà cô độc? Vì ai mà đau đớn âu lo?? Vì ai mà đa sầu đa cảm?? Đó k là tình yêu thì đâu mới được gọi là tình yêu??? Ái tình đã rơi vào thì định sẵn là khó dứt. Tồn tại ở nhân gian phải chăng được bấy lâu?? Cớ làm sao mà không dùng trái tim mình, cùng nó chung sống?? Yêu người là sai thì ta vốn đã sai ngay từ thuở đầu, đã định sẵn là sai, vậy thì sai thêm chút nữa đâu có là gì. Gặp nhau chốn hồng trần đã là một vận may mà nhân duyên ban tặng, vì cớ gì mà không nắm lấy tay nhau cùng bước tiếp??

Ta chỉ luôn mong người tìm được tình yêu của người. Chỉ mong người được cảm nhận hương vị hạnh phúc. Ta không có sức quan tâm quá nhiều. Hai người đã cảm thấy trong lòng có nhau. Vậy đã là hy vọng . Hà cớ gì lại chỉ vì 1 chút trông gai mà buông bỏ??
Ta đã từng nghe ở đâu đó rằng. Đã tồn tại được ở trên đời là 1 sự dũng cảm. Gặp được nhau là vì có duyên. Vậy thì chỉ có cái chết mới có thể chia lìa. Chứ nhân thế này, chẳng có cái gì có đủ tư cách chia rẽ tình duyên 2 người.
Đã dám đem lòng nhung nhớ, vậy sao không dám cố gắng để có thể duy trì tình cảm lâu hơn?? Con người nhiều khi nên rứt khoát một chút. Dám yêu dám hận. Người đã thấy hạnh phúc của người, vậy người vẫn cứ là nên nắm bắt lấy. Đừng để một ngày kia nhìn lại chỉ có bứt dứt và nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro