Chuyện về nàng hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cuộn tròn người trong chiếc chăn bông to sụ y như như 1 chú mèo lười, mặc cho mặt trời đã dậy từ lâu lắm rồi. Mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi vươn vai vài cái lấy lệ, nó lại 1 lần nữa rúc kĩ vào chăn, tính đến chuyện ngủ thêm chút nữa, đêm qua nó đã bị cái đống tài liệu kia hành hạ thảm thg lắm rồi. Hình như đoán đc cái ý định lười biếng của nó, cái điện thoại "yêu dấu" liền đổ chuông liên hồi " 1,2,3,5 a có đánh rơi nhịp nào k? "

_"Có có, a đánh rơi mất giấc ngủ rồi đấy" - nó tự lẩm bẩm vs cái nhạc chung điện thoại, rồi lồm còm bò dậy, rời xa cái "ổ" dấu yêu của nó.

_"thằng điên, mới sáng sớm mà đã ám nhau rồi là sao???" - nó gắt gỏng trả lời điện thoại.

_" trời đất, bà có biết giờ là mấy giờ rồi k?, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi chị ạ, gần 12h trưa rồi, bà tính khi nào thì làm xong vậy?" - Bảo Minh biết gọi đt cho nó khi nó đang ngủ mà bị chửi vậy là còn nhẹ, vội vàng hỏi.

_ " trưa thì mặc trưa, chị mới chợp mắt có tí bọ. mà chị gửi mail cho cưng từ đêm qua rồi thây, xem lại đi" - nó hít mấy ngụm không khí cho thanh tình cái bộ óc đang ngủ nướng trả lời.

_" chị chờ e tí.... ", " hì hì, chị y cứ ngủ tiếp đi nhá, e k làm phiền chị nữa ạ " - Minh cười nịnh hót nói vs nó, rồi vội vàng cúp máy.

Hừm kiểu này là cu cậu giờ mới kiểm tra mail đây mà, chắc lại sợ chị đây "hát cải lương" cho nghe miễn phí nên mới vội vàng vậy hử?Nó cười cười nhìn cái điện thoại trong tay tặc lưỡi, thôi kệ, tạm tha cho cậu nhá, chị đây đi ngủ tiếp đã, tính sổ vs cậu sau.

Nghĩ vậy nhưng đến khi chui lại vào cái "ổ" của mình thì nó lại k ngủ nổi, mắt cứ mở to thao láo, giờ thì nó tỉnh như sáo rồi, ngủ nghê gì nữa, cuối cùng nó quyết định dậy.

mở tung cửa để đón những tia nắng đầu hạ, hít hà cái vị nắng ban trưa nóng bỏng, nó cảm thấy tràn đầy sức sống, đang thả hồn cùng thiên nhiên, hết sức là thơ mộng thì cái dạ dày của nó lại tự nhiên đình công, kêu đói.

Haizz... đúng là nó chẳng bao giờ sống thơ mộng đc quá 10' cả, lúc nào hiện thực cũng kịp thời thức tỉnh nó :( buồn ghê gớm, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó vẫn vội vàng gọi cho mình 1 xuất ăn trưa bổ dưỡng ^^cũng phải nói là nó vô cùng lười biếng vs cái việc vào bếp, ai nghĩ ra cái trò phụ nữ thì phải gắn liền vs bếp núc con cái chứ :(

Nhìn nó đây này, 1 hình tượng của phụ nữa thế kỉ 21, tràn đầy sức sống, và chẳng bao giơ bị cái suy nghĩ trên áp đặt cả. Tất nhiên là hiện giờ nó còn độc thân nhưng sau này khi nó có gđ thì cái việc bảo nó xuống bếp và chăm con cái là "zero". Chẳng thế mà đk kiên quyết về 1 ng chồng của nó là, phải biết nấu cơm, k cần quá ngon nhưng k thể quá chán, biết làm việc nhà, trông con, 1 ng chồng "giỏi việc nc, đảm việc nhà" hoặc k thì cũng phải " tề gia, nội chợ giỏi", đấy yêu cầu của nó nào lớn đâu, mà sao đến giờ, khi mà nó đã qua 28 cái xuân xanh rồi mà chưa tìm đc đối tượng nào ưng ý cả.

Các đồng nghiệp nam khi nghe nó nói xong cái lí tg? của nó thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

cái gì thế, xh tiên tiến, thời đại tk 21 rồi cơ mà, sao vẫn còn cái tư tg? lạc hậu vậy chứ, mấy tên con trai này cần phải học lại 1 lớp bổ túc mới đc :(

còn mấy cô đồng nghiệp nữa, cứ nhìn nó vs ánh mắt cảm thông :(

sao lại thế???có gì lạ sao???

Riêng nó thì chẳng thấy có gì là k ổn cả, chính nhờ cái hình mẫu này mà bama k thể nào ép nó chống lầy đc.

Nó tuyên bố vs bama nó rồi, nó sẽ cưới, ai cũng đc, chỉ cần đạt tiêu chuẩn nó đề ra, thế cho nên có thúc, có ép nó cũng vậy, sau rồi mọi ng cũng bó tay, mặc cho nó phởn phơ hưởng thụ...

Nó bảo rồi, chồng có thể k lấy, chứ sự nghiệp, tiền tài là nó k thể k có, công nhận là có nó chút gọi là tham vọng lớn, kiểu trí lớn của cánh đàn ông ý, mà nói đi cũng phải nói lại, k lấy chồng, bớt đc bao nhiêu là khổ, thích y, thích sống, thích làm gì thì làm, chồng vào rồi lại bao nhiêu thứ phải nghĩ phải tính :( , khổ lắm....

...

đánh chén xong bữa trưa, nó lại định tự thưởng cho bản thân 1 giấc nữa nhưng mà nhìn kĩ lại thì hình như là lâu lắm nó k dọn nhà rồi thì phải...haizz... nói đến dọn nhà, đây cũng là thứ mà nó k y thích chút nào, nhg biết sao đc nó vẫn ghét việc phải ở nơi bửn và bừa bộn hơn, nó cũng k muốn ai động vào đồ đạc của mình cả thế nên, đành bắt tay vào công cuộc dọn dẹp thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro