Hà Nội mưa và những nỗi nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, đường phố Hà Nội lất phất mưa, những cơn mưa phùn nhè nhẹ bay trong gió, cái lạnh của Hà nội lại càng buốt hơn.
rồi bất chợt gió nổi lên, mạnh mẽ mà quất vào ng vào mặt, mưa rơi như xối xả, bỏng rát cả người...
Ngồi 1 mình ôm lấy cốc cacao nóng, nhâm nhi cái vị ngọt ngọt béo béo rồi dần dà nó chìm vào qk

Ngày nó xuống trường nhập học, hôm đó trời k mưa nhưng mà lòng nó thì mưa như chút, nó còn nhớ ngày hôm đó nó đã khóc như điên như dại, khóc đến khản cả cổ, khóc đến ngất đi tỉnh lại, nỗi đau của ngày hôm đó, nó vẫn còn nhớ như in...Vậy là sắp đc 2 năm rồi, nhớ trc ngày nó xuống trường 2 đứa còn ôm nhau nằm ngủ, còn tâm sự, hứa hẹn các kiểu...thế mà...giờ nghĩ lại vẫn còn thấy vừa tức vừa thương T, lại trách bản thân sao hồi đó ngu vậy, chỉ vì 1 lời dặn của T, vậy mà ...

Những ngày sau khi nó biết tin, tối nào nó cũng chui vào 1 xó xỉnh nào đó để khóc, để nhớ về T, nhớ về thằng bạn hay cười, hay nói, lúc nào cũng kể chuyện tếu táo cho nó nghe, lúc nó buồn T liền buồn theo Nó, lúc Nó vui T còn vui hơn nó, cảm giác 2 đứa như là 1...Ngày T bỏ rơi nó, đêm đó nó đã gặp ác mộng, Nó mơ thấy T nhưng k còn là T của nó, Ngày Nó biết tin T rời bỏ nó, nó cảm tưởng như tim nó bị ai đó bóp nghẹt, nó chỉ còn biết khóc, khóc và lại khóc.Chẳng ai biết nó đau thế nào, chẳng ai biết nó cảm thấy bất lực ra sao? nó đã gọi điện cầu xin, đúng nó cầu xin Mẹ T cho nó về vs T, về để đưa T đi nốt quãng đường còn lại, nó khóc, lại khóc, nó chỉ biết khóc, nó chẳng biết làm gì hơn thế nữa.Nó gọi điện cho mẹ T, thế rồi 2 bác cháu cứ ôm cái điện thoại mà gào khóc, Nó thì xin bác cho nó về, bác thì xin nó hãy ở trg, xin nó làm theo tâm nguyện cuối cùng của T.nó lại chẳng biết làm gì khác ngoài khóc, nó k đc về, k thể về, nó k muốn làm T buồn nhưng nó cũng muốn đưa T đi, Nó vẫn còn nhớ như in cái khoảng thời gian khó khăn đó, ban ngày nó vẫn bt, bt đến bất ngờ còn về đêm, chỉ mình nó vs nỗi nhớ, nỗi dằn vặt...chẳng ai biết thời gian đó nó đã khổ sở ra sao, vậy mà nó vẫn còng lưng ra gánh lấy những lời dèm pha, ném đá của mấy cô nàng lạ lùng...nó tự cho rằng đấy là hình phạt nó phải nhận lấy vì đã k thể về bên T...Nó nhớ T đến vô cùng... thời gian trôi đi, có nhiều thứ thay đổi, nó cũng thế, T k còn bên nó, nên tình cảm của ó cũng bị thui chột đi hay sao ấy, ngày trc nó nhớ đến T mỗi ngày còn bây giờ T chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong tâm trí nó. Ngày trc mỗi lần nghĩ về T nc mắt của nó alij lưng tròng, nhg bây giờ khi nghĩ về T trong lòng nó chỉ còn nhói đau mà thôi...Nó nhớ ngày nó về thăm T, cỏ đã mọc xanh um, vậy mà nó k bát nháo, k khóc lóc cứ chỉ lẳng lặng đứng nhìn rồi lẩm bẩm kể lể cho T nghe về bb về cuộc sống ở trg đh.Mẹ T thì vẫn thế mỗi lần thấy nó sẽ lại ôm chầm lấy nó mà khóc, vẫn chạm vào mặt nó mà xin nó đừng về thăm T nữa, nhiều lúc nó k hiểu nổi tại sao t lại dặn k cho nó gặp T, k cho nó về đưa tiến T, k cho nó về thăm T, chẳng nhẽ cả đời này nó chỉ có thể tưởng nhớ đến T, chỉ có thể hình dung ra khuân măt T mà thôi hay sao?
...

Nhớ T quá T ơi!!!
C sẽ luôn ở bên bảo vệ t giống như lời hứa đúng k???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro