Người lạ từng quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lạ từng yêu...
Um, cũng chỉ là người lạ mà thôi,
1 ng xa lạ ta từng yêu hết mình, yêu đến cháy lòng, yêu - rất yêu.
Có những lúc tưởng chừng như k có a, e sẽ gục ngã mất.
Tưởng chừng như có lúc, a là tất cả của e,
Tưởng chừng như có lúc, ta sẽ mãi bên nhau chẳng rời ra.
Nhưng cuối cùng sau tất cả, đó vẫn chỉ là " tưởng tượng" của riêng e mà thôi.

Người lạ từng yêu này!!!
Có một thời mình yêu nhau như thế!
Cứ ngỡ yêu thương đậm sâu là vậy sẽ có kết cục thật viên mãn, nhưng cuộc đời vốn nhiều ngã rẽ, để vô tình mình lạc mất nhau.
Ngã ba đường, hai đứa lặng lẽ buông tay nhau, e đi đng e và a về phía khác.
Tình vỡ nát, đứt đôi ngay giữa con đường mang hình hài kỉ niệm, ngoảnh lại thấy quá khứ chỏng chơ nằm đó, không ai hỏi han, nhặt nhạnh, sao mà thấy xót ruột đắng lòng.

Chúng ta sẽ quên nhau nhanh thôi phải không?
Câu nói đó cứ xoáy vào tâm khảm, khiến em chẳng thiết tha thêm điều gì nữa.
Liệu có quên được nhau, sau ngần ấy yêu thương không anh?

Rồi một ngày nào đó chúng ta gặp nhau trên phố, mình sẽ đối diện với nhau như thế nào?
Có phải anh sẽ bước qua em, em sẽ bước qua anh, ta sẽ bước qua nhau, bước qua những kỉ niệm một thời?
Làm như thế có đúng không?
Khi mà em vẫn mong mỏi gặp anh đến cháy lòng,
Làm thế có đúng không?,
Làm như vậy có được không?,
Em cũng không biết nữa.
Hay là chúng ta đừng bước vội mà dừng lại hỏi han nhau, xem anh sống ra sao, em sống thế nào?
Rồi ta hàn huyên mấy câu chuyện đã cũ, có thể nói bằng giọng nhẹ bẫng đó nhưng có chắc trong lòng không nặng trĩu nhớ thương?
Làm như thế có đc k?,
Khi mà a đã có y thương mới,
Làm như vậy có đc k?,
Khi mà ta còn chẳng dám nhìn vào mắt nhau mà nói,
Làm như vậy, có ổn k?,
Khi mà e vẫn sẽ nhói lòng khi thấy thấp thoáng bóng a đâu đó.
Chỉ 1 câu chào xã giao bình thường, chỉ 1 điệu cười mỉm bâng cua nào đó, vs e cũng đã khó khăn lắm rồi.

Thôi thì, quá khứ đã yên giấc ngủ vùi, có lẽ mình cũng đừng nên đánh thức.
Chỉ cần nó cựa quậy mình, nó sẽ lại làm e đau, mà đớn đau thêm là điều chẳng ai mong muốn.
Vậy nên chúng ta cứ vờ xem nhau như hai người xa lạ.
Ừ thì sẽ đau đấy.
Ừ thì sẽ buồn đấy nhưng còn vương vấn làm chi những điều đã cũ.
Trở về vạch xuất phát ban đầu đc k anh?
Trở lại cái nơi vốn dĩ chúng ta đã từng đứng.
Trở lại đc k a?
Khi mà ta đã từng là người lạ từng yêu.
Nhưng dù có xem nhau như người xa lạ, thì mong anh đừng bao giờ quên có một thời mình từng yêu nhau như thế...

Người lạ từng yêu ơi!!!
Có lẽ e sẽ chẳng còn cơ hội để mà gọi tên a thêm lần nào nữa, cái biệt danh chẳng mấy hay ho kia cũng vậy,
A giờ là của ng ta rồi, đâu còn là của mình e nữa.
A giờ là 1 ngăn kéo cũ kĩ của quá khứ, mà e muốn khóa chặt chôn sâu nhất.
A giờ cũng chỉ là 1 ng xa lạ đối vs e,
Có lẽ e đối vs a cũng vậy, cũng là cái qk a k hề muốn nhắc đến.
Giống như 2 đường thẳng cắt nhau,
E và a cắt nhau tại 1 điểm nào đó, tại 1 khoảng không gian nào đó, rồi sau đó chúng ta đi về 2 phía khác nhau, dài vô tận.
Chẳng phải là song song, cũng chưa bao giờ là trùng nhau,
Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là những kẻ xa lạ của nhau,
Mọi thứ k thể trở lại như lúc ban đầu, vì trong kí ức của e đã có a, k thể nào nói k biết a đc,
A đã đc khắc sâu vào trí nhớ của e rồi nhg sau tất cả, e lại k thể nói e quen a, vậy nên hãy là những ng lạ từng quen a nhá!!!

Tạm biệt a
Người lạ e từng quen!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro