Yêu một người trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tình yêu với một đứa tính tình trẻ con như tôi là một cái gì đó rất khó nói. Tôi không biết thế nào là thích, thế nên lại càng không biết thế nào là yêu. Không biết khi thích một người thì mình thế nào, cũng không biết nếu yêu một người mình sẽ thay đổi ra sao. Quen ai đó chỉ là một khái niệm mang đúng nghĩa "quen ai đó" mà thôi.

     Lên đại học, tôi gặp người đó. Môt người khá nổi tiếng trong trường, đấy là tôi được nghe thế. Anh học rất giỏi, trường tôi là một trường về IT và anh có thể nói là có thiên hướng về nghành này. Hoạt động ngoại khóa anh làm rất tốt. Nói chuyện vui vẻ, hòa đồng. Theo tôi nhận xét thì anh không hẳn đẹp trai nhưng có duyên, và có lẽ điều đó thu hút con gái. Nói chung thì đó là những gì tôi biết về anh sau khi đã gặp và tiếp xúc với anh, chứ với một đứa không quan tâm đến sự đời như tôi thì sự tồn tại của anh không liên quan gì đến bản thân. Tôi gặp anh khi tôi cùng con bạn chuyển qua dãy trọ khác, cả dãy trọ chơi khá là thân với anh. Từ đó, tôi biết anh. Lúc tôi gặp anh thì hình như anh đang có vấn đề với người yêu, và một thời gian sau thì họ chia tay. Ngày tôi qua dãy trọ, cả dãy đều giỡn và gán tôi với một anh phòng kế bên. Đơn giản thôi, vì cả 2 đứa đều chưa có người yêu.( Đến bây giờ, chúng tôi vãn gọi đùa nhau là người yêu cũ.) Trong đó có cả anh. Trong các cuộc đi chơi cùng nhau, tôi chỉ biết anh như một người trong nhóm. Và có lẽ khi đó còn lạ lẫm với mọi người, tôi hầu như chỉ nói chuyện với con bạn cùng phòng và một chị cùng phòng nữa. Phòng cũ của anh không ở được nữa, anh dọn tạm qua phòng bên cạnh phòng tôi ở nhờ mấy hôm trước khi tìm được phòng mới. Thực ra điều đó cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng tôi nghĩ điều đó góp phần không nhỏ tạo nên mối quan hệ của chúng tôi sau này.

       Sài Gòn mùa mưa, những cơn mưa tầm tã không ngừng, nhanh đến, nhanh đi, đến rồi lại đi. 

- Cả nhà đi ăn lẩu không? Anh lên tiếng

- Anh nhìn coi cả dãy trọ còn ai không mà rủ đi ăn lẩu. Chị Trang đi ăn lẩu không. Có 4 người, một nồi lẩu vừa đẹp luôn.

Anh, tôi, chị cùng phòng và chị phòng bên là 4 người. Ăn, nhanh ấy mà, đã xong.

Chị cùng phòng có hẹn với bạn đi chơi, chị Trang đi làm. Về phòng đọc truyện tiếp nào. Chợt bạn anh gọi điện, có người bạn ngoài Hà Nội mới vào chơi. Yến- chị cùng phòng với tôi: " Kiều đi chơi với anh Đăng luôn kìa, ở nhà làm gì cho buồn"

- Thôi chị, em có quen ai đâu mà đi. Đi ngại lắm.

- Có gì đâu mà ngại, chị về phòng thay đồ rồi đi với bạn luôn, em đi với anh ấy cho vui. 

- Em có biết a Ngọc không? Anh hỏi tôi

- Dạ không anh. 

- Nó nổi tiếng vậy mà không biết à, buồn nhỉ.

Tôi chỉ im lặng và cười trừ. Thực ra cái tên đó tôi có biết, tôi đã từng nghe trong những câu chuyện tám nhảm của tụi bạn và tôi, nhưng tôi chưa gặp người đó bao giờ, thế nên không thể nói là biết được. 

- Đi với anh cũng được, đi cho biết.

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào tôi lại đồng ý đi. Ngồi sau xe anh, nói một vài câu tào lao. Tôi không phải là một đứa ít nói, nhưng có tâm trạng để nói hay không còn phải tùy vào người mà tôi tiếp xúc là ai nữa. Anh đèo tôi lên Coopmark đứng đó chờ bạn anh, lần đầu tiên tôi thấy a Ngọc, bình thường nè, tưởng đẹp trai thế nào chứ. Nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói. 

Điện thoại của tôi kêu. Ý, chị Yến gọi: Dạ c

- E với anh Đăng đang đâu đấy, chị đi luôn. Hủy kèo với bạn chị rồi.

- Tụi em đang ở Coopmark đứng chờ bạn anh ấy, cũng chưa biết đi đâu nữa.

- Chắc đi ka đấy, hỏi nó đi không? Anh quay lại bảo tôi.

- Đi ka không chị, mà chưa biết đi đâu nữa, xíu rồi em gọi lại chị nha.

- Ừ, xíu gọi chị.

Sau một hồi bàn tới bàn lui thì cũng quyết định đi ka thật. Anh kêu với anh Ngọc:

- Qua đón Yến đi cùng, mày đèo nó nhé.

- Yến nào cơ?

- Yến ngày xưa chung phòng với Hoàng đó.

Và không hiểu lí do vì sao mà anh Ngọc nhất định không muốn chị Yến đi cùng cả đám. Anh đèo tôi về cổng trường để chờ ai đó, vừa đi tôi vừa bảo anh:

- Chết rồi, em không biết đâu nha, anh rủ chị thì anh tự đi nói với chị đi. 

- Sao đổ cho anh.

- Chứ không tại anh chả nhẽ tại em à.

Anh cố một lần nữa nói với a Ngọc là qua đón chị Yến đi cùng nhưng nhất định anh Ngọc không đồng ý. Tôi hỏi anh sao giờ thì anh nói mình nói sự thật thôi chứ biết làm sao.

- È ơi, có chiến tranh rồi. Tôi thầm nhủ.

Đó là lần tiếp xúc nhiều nhất với anh của tôi thì phải. Cũng là lạ hen, ngồi trong phòng ka anh cho tôi xem hết tấm này đến tấm khác những bức ảnh ngày xưa của anh. Tôi thì là một người khá dễ thương trong khoản nói chuyện ( đấy là tôi tự nhận thế), anh cho xem thì tôi xem và kèm theo đó là những câu nhận xét theo cảm nghĩ của tôi. Còn hầu hết thì tôi ngồi im vì trong tất cả tôi quen có mỗi anh. 

Có vẻ trời không thương chúng tôi, lúc ra về thì trời mưa. Và thật đáng yêu làm sao, tôi không mang khóa phòng và cả hai đứa đều không mang khóa cửa trọ. Anh đèo tôi về, đưa cho tôi khóa cửa trọ phòng anh. Còn anh chạy xe để nhờ bên nhà bạn rồi về sau. Không phải một đứa liễu yếu đào tơ, và cái cổng trọ thì khá là dễ trèo. Thế nhưng khi chạy vào đến phòng anh cũng đủ cho tôi ướt nhẹp rồi. Chui vào ngồi, thấy cái lap trên bàn tôi ngồi coi phim luôn, cũng tỉnh thật. Một lúc sau thì anh về. Cũng không khá khẩm hơn tôi là bao. Biết bao giờ chị mới về đây trời. Gọi điện cho chị, chị nói có lẽ chị ngủ nhà bạn. Chết cha, có lẽ nào đêm nay phải thức trắng ngồi coi phim không, chứ sao dám ngủ đây trời. Hic, mắt díp hết cả lại rồi chứ, tôi thầm nhủ. Mà có lẽ trời thương, một lúc sau chị về. Lên giường ngủ nào.

Lần đầu tiên anh nhắn tin cho tôi. Chúng tôi cũng chỉ nói vài câu tám nhảm rồi đi ngủ. Lần đầu tiên tiếp xúc với nhau của chúng tôi như vậy đấy. 

Qua ngày hôm sau, tâm trạng của chị có vẻ không tốt cho lắm. Tôi dậy sớm đi nấu cháo tình nguyện ở bệnh viện, về nhà thì ngồi ôm điện thoại đọc truyện. Anh nhắn tin cho tôi:

- Kiều ăn trưa chưa?

- Em mới về phòng mà.

- Qua anh ăn, gọi cả chị Yến nữa.

- Hic, thôi anh gọi đi, em không dám đâu. Tôi là con nhỏ nhát lắm. 

Qua phòng bên ngồi ăn, hazz, chả biết nói gì. Ăn xong thì về thôi. Chuyên môn của tôi là rửa chén. Ăn xong mọi người không cần quan tâm đến việc ai là người dọn dẹp, vì phần việc đó mặc nhiên dành cho tôi. Không sao, tôi thích và cũng quen rồi. Nhưng mà hôm nay anh không cần tôi rửa, vậy thôi. tôi về phòng đọc truyện tiếp. 

Thi cuối kì, nỗi ám ảnh của tôi. Thực ra thì cũng không đến nỗi nào. Với một đứa việc học cũng chỉ xếp ngang hàng, có khi còn thua việc ăn và ngủ như tôi thì kì thi cũng chỉ là thi thôi. Nhưng căn bản là do kì này có môn tiếng anh, những 7 chỉ lận, quá nhiều so với quy định, nếu mà rớt môn thì tiền đâu mà học lại. Nỗi trăn trở của tôi chỉ có vậy thôi. Cũng hân hoan xách cặp đi thi, và trở về với hai hàng nước mắt. Làm bài cũng không đến nỗi rớt chứ. An ủi mình vậy thôi chứ cái đấy tôi cũng không có chắc chắn. Huỳnh- con bạn cùng lớp cùng phòng trọ với tôi cũng không khá khẩm gì hơn, vì căn bản tiếng Anh là môn kém của cả hai đứa. Về đến phòng mặt hai đứa u ám hơn trời có bão:

-" Trời ơi buồn quá đi, chắc rớt mất, tiền đâu học lại đây trời". Vừa về đến cửa phòng tôi đã la ầm trời

- "Sao vậy, làm bài không tốt à?" Chị Yến thò đầu từ trên căn gác lửng xuống hỏi. " Trước khi thi kêu chắc qua môn cơ mà"

- AAAAAAAAA em không biết đâu. Buồn quá đi.

Anh đứng ở cửa phòng anh nói sang:

- Tối nay cả nhà ăn tiệc đi, mừng hai đứa thi xong.

- Mừng gì hả anh, mai tụi em thi C kìa, một chữ bẻ đôi không biết, tâm trạng đâu mà ăn uống chứ.

- "Kiều mà nay cũng không có tâm trạng ăn luôn". Chị Yến chọc tôi. Giỡn vậy cho có vẻ đau khổ chứ ăn tôi lúc nào không thích. " Kêu anh Đăng làm bài giùm cho kìa, đảm bảo 10 luôn"

Tôi như bắt được vàng, quay sang anh: " Mai anh làm giúp em nha, em chụp ảnh rồi em gửi về cho"

- Ừ, chụp đi rồi anh làm cho.

Tâm trạng tốt lên liền. Nhưng mà nhỡ giám thị khó không chụp được thì sao nhỉ? Mà thôi kệ ít ra cũng có cảm giác mai mình làm được bài. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro