Thuốc lá và một vài kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có ghét mùi thuốc lá không ? Tôi thì rất dị ứng với nó đấy !

Chắc hẳn rằng hầu hết tất cả mọi người trong số chúng ta đều rất ghét mùi khói thuốc. Cái mùi vừa nồng nặc, vừa hôi, vừa khó chịu mà chỉ cần tôi hít phải một chút thoang thoảng thôi là có thể ho sặc ho sụa ra một tràng. Thế đấy, tôi không thể nào "tiêu hoá" được thứ này. Nhưng cuộc sống nào đâu có dễ dàng, bố tôi lại là một người hay hút thuốc !

Tôi không ghét bố tôi nhưng tôi ghét những điếu thuốc bố hút. Tôi thấy bố hút nhiều quá rồi, thực sự rất có hại cho sức khoẻ, cộng thêm việc cho tới giờ tôi vẫn không hiểu sao bố có thể chịu được cảm giác mùi khói thuốc phả ra từ hai lỗ mũi phì phèo. Mỗi lần như vậy toàn người bố ám đầy mùi khói thuốc theo một cách nồng đậm và quyện chặt vào quần áo. Khi bố ôm tôi, không ít lần tôi đẩy bố ra do không chịu được hương thuốc, mặc dù biết việc đó có hơi mất lòng. Tôi đã không ít lần nói thẳng với bố nên bỏ thuốc đi nhưng bố không nghe và cho rằng đó là chuyện người lớn và một đứa trẻ con như tôi thì không có quyền can thiệp vào. Đôi khi tôi tâm sự với mẹ để nhờ mẹ khuyên bố nhưng bố vẫn bỏ ngoài tai chẳng đả động tới. Tôi thương bố lắm chứ nhưng không biết liệu bố có hiểu lòng tôi không nữa ? Tôi cũng chả rõ bố bắt đầu hút thuốc từ khi nào nữa mà chỉ nhớ mang máng rằng vào một ngày nào đó tôi thấy bố hút thuốc bên hiên cửa và ngay kể từ đó tôi đã ghét cay ghét đắng thuốc lá.

Tôi biết chắc chắn rằng không chỉ riêng bố tôi mà một số người đàn ông của gia đình khác cũng thích hút thuốc. Bạn có bao giờ tò mò rằng thuốc lá có gì thú vị mà lại thu hút người ta đến vậy không ? Ngày bé tôi cũng thích mày mò tìm hiểu lắm, tôi lôi cả điếu thuốc nguyên lành trong bao ra để ngậm vào như người hút thật rồi giả vờ nhả hơi như mấy ông trên ti vi cơ ấy. Trò này thì cũng chẳng lạ lẫm lắm vì tôi đoán hồi ấy ai cũng từng thử cả rồi nhỉ ? Chưa hết, tôi còn lôi cả cái điếu thuốc ấy ra bóc rồi cho vào chảo đồ chơi giả như đầu bếp đang nấu ăn rồi mẹ về thì vội đáp hết đống lá đấy ra ngoài cửa sổ để trốn hết tội. Trò đó thì tất nhiên là khiến tôi thoát tội không ít lần nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Vào một buổi tối đẹp trời nào đó bố tôi phát hiện bao thuốc vơi đi một nửa và khi nhắc tới nguyên nhân thì đương nhiên tôi là ứng cử viên sáng giá nhất, bị "sờ gáy" đến rợn sống lưng tôi nào đâu có gan nói dối nổi nữa chứ ! Và kết cục thì chắc hẳn các bạn cũng biết rồi đấy.......

Thế đấy, ngay cả thuốc lá thôi cũng gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ của tôi rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro