Ngày đầu đến Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chắc mình chả bao giờ có thể quên nổi cái cảm giác lần đầu đặt chân đến nước Nga, cũng là lần đầu tiên xa nhà của người con Hà Nội, cái khoảng khắc mà thay đổi cả cuộc đời mình. Ngồi vật vã trên máy bay mất hơn 9 tiếng đồng hồ và đáng buồn thay mình là đứa say tàu xe thuộc hạng nặng, nói là 9 tiếng đồng hồ mà nó như là 90 tiếng hành hạ cái dạ dày của mình vậy. Nhưng rất may 9 tiếng đó cũng phải đến hồi kết, lúc máy bay đáp xuống cũng chính là lúc mình đã nôn ra hết tất cả những gì trong bụng. Vật vờ lê được cái thân ra khỏi máy bay mình nghĩ cuối cùng đã có thể thoải mái một chút thì chờ đón mình lại là một hàng dài người chờ nhập cảnh. Chả biết tại sao nhưng lúc đấy mình đã bắt đầu thấy hối hận trong cái cảm giác vừa đói vừa mệt mình chỉ muốn lên máy bay và bay thẳng về nhà. Tự nhiên mình mới nhận ra rằng nước Nga thực sự quá xa xôi và quá rộng lớn, lần đầu tiên mình biết cái cảm giác xa nhà đáng sợ đến nhường nào. Mình cứ bước đi theo dòng người xếp hàng mà tai cứ lùng bùng chực lả đi vì mệt, cứ thế cứ thế mình bước qua cánh cổng hải quan rồi chính thức vào Nga như vậy đó. Lấy xong đống hành lý kí gửi thì trong mọi người tất bật gọi điện cho người thân mình chỉ có thể nghĩ nhanh di chuyển về kí túc xá ngủ một giấc rồi mai tính tiếp. Ngặt nỗi từ sân bay về trường mình phải mất hơn 2 tiếng đi ô tô nữa mà nghĩ đến chuyện lên xe mình lại bủn rủn hết chân tay. Hên làm sao đi cùng mình vẫn còn 4 bạn nữa về trường kèm theo 2 người đón chút gì đó cảm thấy đỡ bơ vơ. Tập hợp đủ cả nhóm bọn mình bắt đầu di chuyển ra xe và đó là một ngày Moskva đổ tuyết. Các bạn biết không từ khi ở Việt Nam chữ "tuyết" trong đầu mình luôn là một thứ gì đó lãng mạn, đẹp đẽ, như là trong những câu chuyện cổ tích vậy. Đã bao lần mình mong được ngắm tuyết rơi rồi đưa tay ra hứng từng bông tuyết nhỏ xinh ấy vậy mà vào lần đầu tiên mình thấy nó trong đời mình lại ghét nó kinh khủng. Bước ra khỏi sân bay là từng đợt gió từng bông tuyết bay thẳng vào mặt, vào quần áo của mình. Cái lạnh tê tái như ngầm vào trong từng lớp áo len lỏi trong những thớ thịt mình. Cái lạnh làm mình chùn chân cũng làm mình kiệt sức chỉ dám đứng co ro một góc. Đứng một lúc cũng có xe để về trường, tiếp tục 2 tiếng đồng hồ di chuyển. Mình không nhớ rõ những gì xảy ra trên xe ngày hôm đó chỉ biết lắc lư một hồi cuối cùng đã về đến kí túc. Lúc mình đến nơi cũng là vừa đúng 11h đêm tối tăm và mờ mịt là thứ duy nhất mà mình cảm nhận được vào bầu trời lúc đó. Lê người lên đến tầng thứ 3 thì bọn mình cũng tìm được phòng. Một căn phòng không quá nhỏ có cửa sổ rộng nhìn ra phía đường, về cơ bản là có tầm nhìn khá đẹp nhưng đều mình quan tâm nhất lúc đó chỉ là chiếc giường. Mình được xếp chung phòng cùng 3 bạn nữ nữa, dọn dẹp đồ đạc một chút thì mình cũng leo lên giường. Rồi cứ thế nhẹ nhành chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Và đó cũng là kết thúc của ngày đầu tiên đến Nga của mình, phần nhiều bị bao trùm bởi sự chán nản và mệt mỏi nhưng lại là kỉ niệm mà mình không bao giờ quên và không muốn quên bởi đó cũng là ngày đầu tiên mình gặp được anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuocnga