Mượn công tử bạc tình ủ một chén rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mặc sắc thành y

Nguồn: Lofter

Edit: Diên Vỹ

----------------------------------------------

Hạ Huyền thỉnh thoảng sẽ nhớ đến xưa kia thật lâu thật lâu.

Khi đó hắn mạo danh Địa Sư, không ngờ đến trong một lần thi hành nhiệm vụ, bạn đồng hành lại là Sư Thanh Huyền, hắn làm bộ như tới sớm từng bước đi tới.

Nơi này là một quán rượu.

Hắn theo địa chỉ Sư Thanh Huyền cho tìm một quán rượu cách rất gần nơi xảy ra tà túy.

Mặc dù hắn biết tà túy này rất yếu, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy nơi này thật sự rất dễ gây mất tập trung.

Hắn đẩy cửa vào.

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền, một thân áo xanh hóa trang thành nữ đang ngồi uống rượu, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức, kiêu ngạo phóng túng, dường như dù thế gian này có gió mạnh thổi qua, thì cũng chỉ như làn gió nhẹ phảng phất qua gương mặt y. Hắn chợt nhớ đến thê tử của mình, nàng phải chăng cũng có dáng điệu như vậy?

Hắn chỉ đơn giản là đứng đó, mà nội tâm như xé rách đi khuôn mặt tươi cười bình tĩnh của hắn.

Và điều này trở thành tất cả ấn tượng của hắn về Sư Thanh Huyền cho đến tận sau này.

Trái ngược nhau, nhưng lại muốn gần gũi, giống như là tự ngược mình vậy.

Hắn đứng ở cửa, tự cho mình vài giây buông thả, rồi lại một lần nữa nặn ra hình ảnh địa sư mặt than.

Nhưng mà, Sư Thanh Huyền đã nhìn qua đây.

Y nở nụ cười, ngà ngà say đứng lên:

"Uôi... Vị mỹ nhân mặc đồ đen này xinh quá đi! Sao lại cười đẹp như vậy chứ"

Hóa ra hắn đang cười sao?

Sư Thanh Huyền đi tới, y nâng tay, quạt phong sư phe phẩy trước mặt, mùi thơm của rượu hoa đào nhiễm lên người Sư Thanh Huyền, hòa cùng với mùi phấn son dày đặc, ấy vậy mà lại không gây khó chịu.

Sư Thanh Huyền đột nhiên nghiêng người hôn lên mặt hắn, người này thực nhạt nhẽo mà, sao lại không tặng hắn chút son môi, cho hắn một chút màu sắc, một chút phóng túng tự tại.

Hắn luôn luôn cho rằng, người này không nên suốt ngày quấn quít lấy một tên hắc y, tự trói buộc mình như này, mà phải là một quân tử bạch y an nhàn, dịu dàng như ngọc. Linh hồn hắn giống như bị thể xác áp chế đến trĩu nặng, chìm nghỉm ở Hắc Thủy đến nỗi bản thân cũng mờ nhạt rồi.

Mỉm cười một chút, a, Minh huynh, bằng hữu tốt nhất của ta.

Y thu người lại, có chút hối hận, không phải là cợt nhả Minh huynh, cũng không phải là vì mình mất nụ hôn đầu, mà là vì bản thân uống rượu, lại nhuộm một ít phấn nhàn nhạt, nhưng chung quy vẫn đẹp.

Y biết bản thân đã vượt quá lễ nghi quân tử, nhưng mà, lại nhìn lên trời, là cái gì cơ?

Y nghĩ, thần quan còn sống lâu dài, có thể từ từ tự hỏi.

Hạ Huyền trong lòng tỏ ý, hắn gục thật rồi.

Năm đó hắn gặp được vị kia, sau này bản thân hắn lại quên mất tên vị cô nương ấy, cảm giác tim đập nhanh cũng như lúc này đây.

Bọn họ đều lựa chọn giờ phút này buông thả tâm tư, về sau còn rất dài, không phải sao?

Bởi vì ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh cái gì, chùi đi, tan đi tất cả những ôm ấp tình cảm chưa từng tháo gỡ.

Bọn họ không nghĩ tới, con quỷ lại nhanh đến lợi hại, thêu dệt lên mấy ảo cảnh, lại còn có rất nhiều người sống ở chỗ này cần được bảo vệ.

Hạ Huyền mặc dù chướng tai gai mắt, nhưng lại đang khoác da Địa Sư. Hai người không có biện pháp, chỉ có thể lấy thân thử nghiệm, bước vào ảo cảnh, làm bộ như người trong cuộc.

Thì ra là tiệc tân hôn, đích thị là từ chấp niệm của quỷ, phu quân của nàng vì báo thù mà cưới nàng, nàng lại chìm đắm trong ôn nhu mà quên đi phòng bị, cuối cùng bị người nọ giết, từ đó đọa thành quỷ. Bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục diễn.

Sư Thanh Huyền hóa thành vị tân nương đó. Hạ Huyền không nghĩ rằng đây chính là cái người đại ngốc này, còn tưởng thủ pháp hóa trang của quỷ hung này vô cùng tốt.

"Minh huynh, Minh huynh, về sau ta hóa trang cho ngươi xem được không? Ta có đẹp không vậy?"

Hắn thấy người trước mặt dung mạo đẹp mĩ lệ, trên mặt mang ý cười, chợt cảm thấy bản thân chính là lang quân cả đời của y. Hắn cũng biết mình phải cự tuyệt, bởi thần quỷ bọn họ khác đường mà.

"Đẹp"

Đến cuối cùng, bọn họ theo nội dung vở kịch xé rách đi dịu dàng lúc trước, trải qua mấy năm cuộc đời tốt đẹp, tựa như người phàm bình thản mà sống.

Sau cùng, Sư Thanh Huyền không hạ xuống một đao kia, thần lực hai người bọn họ tăng vọt, phá vỡ ảo cảnh. Hạ Huyền lần đầu tiên nghe thấy giọng nói ngả ngớn của người nọ:

"Cần gì mà phải thế! Ngươi chỉ là một thiếu nữ, sao lại có thể giết chết một thanh niên, nếu hắn không thương ngươi, ngươi làm sao mà giết hắn, tội gì mà phải tự làm khổ mình thế?"

Quỷ khí dần tan đi, người này vốn là một mỹ nhân xinh đẹp, trước khi tiêu tan thì dừng lại trước Sư Thanh Huyền, nói chung là không cam lòng, hơn nữa còn tán dương vị công tử mặc đồ đen nọ.

Thấy Hạ Huyền ngây người, Sư Thanh Huyền nói:

"Thực ra yêu hận tình ái phức tạp lắm. Ngươi nói xem, con người này, thần này, cả quỷ nữa, vì sao lại không nhìn thấu chứ?"

"Có lẽ là đang lâng lâng, trong lòng có hàng nghìn hàng vạn lời nói, mà miệng thì không thể hỏi"

Hạ Huyền đáp.

Rồi hai người quay về khách điếm. Đột nhiên trước mắt Sư Thanh Huyền tối sầm, bởi quỷ hung kia còn để lại một thuật pháp nho nhỏ khiến y giống như con rối bị điều khiển, hôn lấy Hạ Huyền.

"Ta yêu ngươi"

Về sau Sư Thanh Huyền phải mất một lúc giải thích, ngoài miệng thì ậm ừ biết rồi, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ, những thuật pháp của quỷ hung đối với thần quan sẽ suy yếu đi mấy lần, nếu không thì không cần phải lẫn lộn nữa, quỷ hung kia bị thương nặng, chẳng qua là đối với Sư Thanh Huyền có ý tốt, có lẽ là muốn mở miệng nói những lời chân thật, mang tâm tư các loại nói ra hết.

Hạ Huyền không thể không miễn cưỡng cười, Sư Thanh Huyền từ đó về sau thường xuyên quấn quít lấy hắn, lại còn đòi hắn mặc nữ trang, vô tình cố ý mềm mại, khiến hắn hối hận không thôi.

Hình như ở chung đã lâu, miệng y không lúc nào buông tha hắn, nhìn bộ dạng làm nũng của Sư Thanh Huyền, dường như vĩnh viễn sẽ không khó chịu nữa.

Hắn thấy như vậy tốt lắm.

Trong thâm tâm hắn hiểu được, hắn đang trên con đường báo thù, nhưng lại thật khó khăn đè nén tâm tình, yêu hận tình ái của người phàm hắn xem nhiều rồi, cũng hiểu được như nào là vạn kiếp bất phục, nhưng hắn là Hắc Thủy Huyền Quỷ, vì cái gì mà phải sợ chứ?

Hắn là Quỷ Vương, vốn cũng có thể là thần quan ưu tú nhất, thế nào lại như nàng kia, để lỡ mất chân tâm. 

-------------------------------------------

Ừm, có thể mình edit không được tốt lắm, mình sẽ cố gắng hơn ở những đoản sau. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người. 

Diên Vỹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro