5. Viết cho một đêm " nhớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Thêm một,và một...
Số đêm em thức đã không còn đếm được nữa rồi
Vì cớ gì mà em cứ nhìn vào chấm xanh mang tên người
Chỉ nhìn thôi
Thậm chí chẳng đủ dũng cảm nhấn vào đó nữa
Từ bao giờ mà em luôn đợi bên kia tắt rồi mới yên tâm đi ngủ
Từ bao giờ mà em cứ dán mắt vào màn hình
... Chẳng dám nhắn tin
... Chẳng dám hỏi xem người có ổn không
... Không còn em bên cạnh,người buồn hay vui
... Có quan tâm đến sự tồn tại của em hay chăng?
...
Có ngốc lắm không?
Khi em cứ nhìn như vậy?
Đơn giản vì...
Cô bé là em còn biết làm gì khác nữa đâu
Ib của em người không xem không rep
Những tin nhắn quan tâm lại bị cho là màu mè và bị gạt phắt đi
Thậm chí có lúc người ib cho em, nhưng cũng chỉ để nhờ này nhờ nọ
Và em vẫn làm...
Nhưng mà...
Khi em cần
Liệu có ai bên cạnh em chăng?
Người chưa bao giờ bên em lúc ấy cả
Người ơi
Cô bé ngốc này
Lời yêu thương chưa một lần dám nói
Câu từ nghẹn lại tận trong tim
Từ lúc nào mà em trở nên hèn nhát như vậy?
Từ khi nào mà em đã quen việc thức khuya dù chẳng làm gì
Từ bao giờ mà em đang ngủ cứ giật mình tỉnh giấc vì chấm xanh bên người bỗng lóe lên trong đêm?
Người ơi...
Cho dù những cố gắng của em chỉ là dã tràng xe cát
Cho dù trong tim người chẳng có khoảng trống nào dành cho em đâu
Nhưng mà... Nhưng mà....
Em vẫn sẽ bên người
Vẫn sẽ đứng đây
Vẫn sẽ bên người cho dù bị hắt hủi
Em sẽ đợi nếu một ngày người cần có ai bên cạnh
Đừng lo
Vì em diễn tốt mà
Em sẽ chỉ đóng đúng vai của mình
Chỉ đánh đổi mọi thứ để có được một phút hạnh phúc...
Người tin em không?
Vì người
Em sẽ làm tất cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro