Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng hôm sau .

"Anh Mẫn dậy đi sáng rồi " cậu vừa nói vừa thơm vào má anh một cái.

"Cho 5 phút nữa nha " anh nói miệng cứ chu chu ra làm người kia không kìm được hôn lên đó cái chóc .

"Ưm, đừng mà !"

Anh mở mắt nhìn cậu .

"Mắt anh đẹp thật , trông nó có một chút quyến rũ có chút đáng yêu "

"Thật hả ?" Anh trố ngạc nhiên hỏi cậu tại trước đây chưa từng có ai khen anh hết  . Cậu là người đầu tiên , là người đầu tiên , từ ngày nhỏ đến giờ ai cũng chỉ thấy anh với đôi mắt lạnh suốt ngày liếc mọi người  . Cậu như thể đọc được suy nghĩ của anh trả lời ngay .

"Đúng vậy , trước nay chưa ai khen anh bởi họ chưa tiếp xúc gần với anh thôi nếu đã chơi với anh rồi thì chỉ có mê đứ đừ thôi "

Anh cười nhẹ nhìn cậu môi có hơi bĩu ra " Nhưng anh muốn được mọi người thấy hết nét đẹp này bởi anh nghĩ rằng đôi mắt này của anh là đẹp nhất khuôn mặt luôn , mà chả ai thèm nhìn vào điểm này cả chỉ có mỗi em thấy được thoi "

Cậu cười cười nhưng nụ cười ấy dần biến mất và mắt trố ra như sực phát hiện ra điều gì đó .

Nếu mọi người thấy anh ấy như vậy thì sẽ thích anh ấy mất , là mình sẽ có rất nhiều tình địch trời trời thế này không được .

"Đừng ! đừng ! cái này mình em thấy là được rồi không cần ai thấy nữa đâu "

"Sao vậy ? "

"Anh không cần biết "

"Hai đứa ..... hai đứa ...... hai đứa ...... xuống ăn cơm sáng rồi , ôm nhau nấy đủ rồi " Trương phu nhân gõ cửa phòng hai người .

" Con bi......" Ủa sao mẹ biết Tân Tân ở đây anh trố mắt nhìn ra cửa 3s sau đó quay về phía người bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt không thiện lành lắm .

Tất cả có phải là em không em mua chuộc mẹ anh hả chả trách mẹ anh trước đến giờ chưa bao giờ mở cửa cho người khác vào nhà cho dù đó có là người thân lại mở cho một tiểu tử thối như em vào .

"Thôi mẹ đã gọi thì xuống thôi chứ ngồi đây làm gì nữa "
"Em giỏi lắm chờ đi anh sẽ trả thù em "

" Chờ luôn ! Em không sợ " nói xong nhảy xuống giường lấy đồ dùng cá nhân dự phòng mà mẹ anh giấu cho cậu đi vệ sinh cá nhân .

Mẹ ơi mẹ mẹ chu đáo đến mức này ư . Cậu nói thầm trong lòng.

Hai người vệ sinh cá nhân xong liền xuống ăn sáng .

"A hai đứa nhanh vào đây . Mẹ có nấu món con thích đó Tân "

"Dạ mẹ "

" Này ai mẹ em , mẹ anh mà "

Cậu ghé sát mặt mình vào mặt anh nói

"Trước sau gì em chả cưa được anh . Anh sớm muộn gì cũng là của em , mẹ anh cũng sẽ là mẹ em "

Cậu cười khẩy rồi quay ra ăn tiếp .

Ăn uống dọn dẹp xong mẹ của hai người hẹn nhau đi uống cà phê chỉ có anh và cậu ở nhà .

Hai người cùng nhau xem tv anh nằm lên đùi cậu và dĩ nhiên cậu tự nguyện cho anh nằm .

"Này trước giờ chưa có ai được nằm lên đùi em đâu đấy "

Ánh mắt anh bắt đầu rũ xuống biểu hiện ra sự hờn dỗi rõ ràng

"Không cho nằm thì thôi " anh ngồi phắt dậy

Chưa kịp để anh ngồi dậy chỉnh chu quần áo cậu đã đẩy ngã anh ra người đè lên người anh .

"Nhưng anh là ngoại lệ " môi cậu không kiềm chế được lại áp vào môi anh lần này anh không có kháng cự như những lần trước anh bắt đầu đưa lưỡi mình tiến vào khoảng miệng cậu , Tân Tân chỉ chờ có thế liền đưa lưỡi mình ra chào đón anh khi đầu lưỡi hái người chạm nhau nguồn điện như chạy khắp cơ thể hai người . Họ hôn nhau nửa ngày , anh mút lưỡi em , em mút lưỡi anh đến khi Mẫn Mẫn không chịu được nữa đấm vào ngực cậu hai cái hai người mới dừng lại .

"Môi anh sưng hết rồi " cậu vừa nói vừa vuốt ve bờ môi anh

"Còn không phải tại em sao "

"Thôi em xin lỗi mò , tha thứ cho người ta nha " Tân Tân dụi dụi vào cổ anh .

"Còn lâu đi " nói rồi anh quay ngoắt ra xem phim không thèm để ý đến cậu mặc cho cậu thích làm gì thì làm .

"Bọn mẹ rồi....." hai bà mẹ vừa đi ra ngoài về sượng trân sau khi nhìn thấy cảnh Tân Tân đang hôn vào vai cổ của anh , sau hai bà mẹ là hai người bố cũng đang ngơ ngác nhìn cậu và anh .

"Chuyện.......này.......à.....ờm " Trương phu nhân luống cuống không thể nói lên câu .

"Ủa sao tôi tưởng là Mẫn Mẫn không thích ai đụng vào nó sao bây giờ lại " Trương tổng trố mắt chỉ vào hướng phòng khách .

"Tôi không biết à "

"Tôi chịu luôn "

"Chắc do con trai tôi đẹp trai quá " Từ tổng tỏ vẻ tự hào .

"Ông vừa phải thôi tự luyến quá"

"Ba ! Mẹ ! Chú ! Thím mọi người về khi nào vậy " Mẫn Mẫn ngạc nhiên nói lớn lên làm cậu cũng giật mình theo .

Để chữa ngượng Trương phu nhân đành phải nói dối"À bố mẹ vừa về chuẩn bị nấu ăn hôm nay chúng ta ăn cơm ở đây , con với con rể à nhầm Tân Tân ngồi đây đi thích làm gì thì làm tí nữa vào ăn nhé " nói rồi giục ba người còn lại vào trong .

Cuối cùng cũng đến bữa ăn cơm , tám mắt nhìn bốn mắt , bốn mắt lại nhìn tám mắt. Họ nhìn nhau nửa tiếng thì Trương tổng cất lời xoá tan sự im lặng nãy giờ "Mọi người ăn cơm đi không nguội hết đồ ăn "

"Ờ ờ ăn ăn "

Trong suốt bữa cơm cậu hết gắp cái này đến gắp cái khác cho anh khiến bát cơm nhỏ đầy ú ụ . Bốn người lớn nhìn nhau . Không biết đang ăn cơm nhà hay cơm chó nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro