Ngày 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, vẫn là mình đây, vẫn trong ngày đầu tiên thôi. Nhưng mình vẫn muốn viết nên mình sẽ viết tiếp. Có thể mình đang high sau khi tống vào người nhiều chất nghiện ngập. 

Mình hay ngồi nhớ lại những thời xa xôi, để nhớ xem mình đã dấn thân vào chất kích thích từ khi nào. Chắc là vào cấp 2, cái thời trẻ trâu bắt chước người khác để chứng tỏ mình ngầu. Nhưng lúc tâm trí mình vẫn khá ổn. Mình chỉ xem chất kích thích như 1 sự thể hiện bạn thân và gần như mình không đụng vào nó từ sau 1-2 lần đầu sử dụng cho biết. Thế việc mình nghiện có thể là vào cấp 3. Lớp 10 năm cấp 3 là 1 kỉ ức kinh khủng với mình, và nó kéo dài đến tận khi mình học nữa đầu năm 11. Mình không biết những bạn bị bạo lực học đường đã vượt qua chướng ngại tâm lý để học tập và sống tiếp như thế nào nữa. Tưởng tượng mỗi ngày vào lớp là 1 lần bị đánh, bị cướp, bị chế giếu, hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Nên mình rất ngưỡng mộ các bạn có thể vượt qua ám ảnh tâm lý đó.  Mình thì không bị bạo lực nóng nhưng mình bị bạo lực lạnh. Năm lớp 10, mình học kém, xấu, mập, ù lì và không có bạn. Mình quả là 1 đối tượng dễ bị hốt hụi chót cua những cá nhân muốn thể hiện bản thân. Vụ việc bắt đầu vào lúc 1 người bạn mượn tiền mình đễ mua đồ. Đến ngày trả nợ, người bạn đó đã đẩy món nợ đó qua 1 người bạn khác, vì người kia mượn tiền không trả nên không có tiền trả mình. Khi não mình chưa kịp load heetd thông tin thì hôm sau, người kia đã đến bàn và chửi mình vì mình không được phép đến nhà bạn đòi nợ, mặc dù mình chưa làm gì cả. 

Việc vui vẫn còn phía sau, người đó bắt đầuu lan truyền những thông tin như thế về mình cho mọi người trong lớp, trong trường nghe. Mỗi ngày mình đi đến trường với những lời xì xầm, những ánh nhìn không thiện cảm, và những lời bàn tán tiêu cực về mình. Năm đó học rất kém, vì lúc đó đang làm thủ tục đi du học nên mình đã không đi học thêm mà chỉ đơn giản học trên lớp. Nhưng điều đó là vẫn chưa đủ với một người không thông minh lắm như mình. Minh bị  học sinh trung bình- yếu. Tất nhiên như bao cuốn truyện về bạo lực học đường bên Nhật, mình- một người Vn đã bị người ta hỏi điểm thi đầu vào trường bao nhiêu, cha mình có đút lót không. Khá may mắn vì điểm thi đầu vào của mình cũng khá cao, và mình rớt trường chuyên vì thiếu 1-2 điểm. Giờ ngồi lại và viết những dòng này, nỗi ấm ức nghẹn ngào vẫn ở đâu đó dâng lên trong lòng mình. Các bạn có thể thấy những việc này là bình thường và ngoài kia còn biết bao nhiêu trường hợp người ta bị bạo hành hơn. Nhưng mình thật sự không quên được cảm giác buồn tủi đó, và sẽ thật tệ khi lấy 1 cái sai để đắp vào 1 cái sai bởi vì tính chất sự việc của nó không bằng cái sai còn lại. 

Bài viết cũng dài và mình cũng mệt rôi. Tạm biêt các bạn, hẹn gặp lại vào 1 ngày sớm nhất.

Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này và xin looic vì đã làm phiền 1 ngày của các bạn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro