Tên Trộm (2) (h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Đào tỉnh dậy phát hiện bản thân mình đang bị trói, cánh tay bị một chiếc còng cố định ở phía trước, chân thì bị dây thừng trói ở bên đùi khiến cho cậu không thể nào đứng đước mà chỉ giữ nguyên tư thế quỳ dưới sàn nhà. Cậu cố gắng giẫy giụa muốn thoát khỏi đống kia nhưng không được những thứ này giữ cậu quá chặt. Rồi một giọng nói cất lên khiến cậu phải hướng mắt lên chú ý:
- Cố gắng thoát ra? Thật vô ích!
Giọng đó phát ra từ một người đàn ông cách cậu tầm 1 bước đang ngồi trên chiếc ghế sofa hai chân vắt chéo, một tay chống cằm, tay còn lại đang lật qua xem chứng minh thư của cậu. Hắn nói tiếp:
- Lâm Tiểu Đào, 24 tuổi, sinh tại thành phố X, bị truy nã vì trộm cướp!... Xem ra cậu đã từng phạm tội?
Lâm Đào nhìn người đối diện cả người vẫn không quên vùng vẫy lên tiếng:
- Này! Đó là của tôi! Trả lại cho tôi và thả tôi ra!
- Tại sao phải thả anh ra? Anh đột nhập nhà tôi, tôi bắt anh lại nộp cho cảnh sát có gì sai sao?
Tần Minh vẫn bình thản nhìn Lâm Đào đang hoảng loạn thoát khỏi thứ kia, rồi khoanh tay:
- Hơn nữa tôi cũng muốn hỏi anh một số thứ!
- Ngày yy vào khoảng 11h30 cậu đang ở đâu?
- Tôi lúc đó đang ở nhà!
- Chúng tôi phát hiện có một vụ giết người diễn ra trong một căn nhà mà ở đó có thu được bằng chứng cậu ở đó! Cậu giải thích sao?
- Thì lúc đó.... Tôi đến để chuyển hàng cho chủ nhà nhưng gọi không thấy ai ở nhà nên thấy cửa vẫn mở tôi chuyển gói hàng vào rồi đi về! - Lâm Đào biện minh trên người toát ra từng tầng mồ hôi lạnh căng thẳng.
- Tôi không phát hiện có bất cứ gói hàng nào vào thời gian đó. Hơn nữa tôi thấy có dấu vân tay của cậu ngay bàn trang điểm cạnh hiện trường và trong túi của cậu tôi có lục thấy rất nhiều trang sức đắt tiền mà cậu không thể mua được những thứ đó. Cậu làm sao có được nó?
- Thì tôi.......
- Có phải cậu đã lấy nó ở nhà nạn nhân xong bị người chủ phát hiện. Trong lúc giằng co cậu đã đâm 1 nhát khiến cho người đó tử vòng rồi di chuyển vào ra cửa sau để chạy trốn. Tôi nói đúng chứ?
Trước suy luận của Tần Minh khiến Lâm Đào đứng hình, cậu không biết nói gì để hắn tin chỉ có thể thú nhận:
- Đúng! Số trang sức kia là do tôi lấy được qua trộm trong căn nhà đó. Nhưng tôi không giết người!
- Bằng chứng?
- Tôi... không biết!
- Xem ra cậu vẫn không nói thật cho chúng tôi thi hành án nhỉ?
Tần Minh rời khỏi ghế sofa tiến lại gần phía Lâm Đào đang quỳ ở dưới đất kia. Cảm nhận được nguy hiểm cậu cố gắng lùi về sau nhưng bất thành vì cậu bị trói chặt quá. Hắn ngồi xuống ngay cạnh cậu mặt nở một nụ cười nham hiểm rồi nói:
- Vậy thì tôi phải dùng biện pháp để cậu nói ra!
Hắn nhấc bổng cậu đưa lên vai 1 cách nhẹ nhàng mặc cho cậu có dãy dụa muốn thoát khỏi như nào, đi về phía cuối căn phòng ném cậu xuống giường ngắm nhìn cậu đang nhìn mình với một ánh mắt hoảng sợ giống như con mèo hoang bị dồn vào đường cùng vậy:
- Anh làm gì tôi tức là anh đang vi phạm pháp luật!
- Hừ! Cậu không biết là tôi được dùng mọi biện pháp cho đến khi cậu khai ra sao? Trên lệnh truỹ nã có nói thế mà! Cậu không biết sao?
Cậu cứng họng không nói được gì mọi điều hắn nói đều đúng cậu không cãi lại được như kiểu hắn đã tìm hiểu cậu từ trước khi đối phó với cậu rồi vậy. Rồi bỗng nhiên hắn leo lên giường ngồi trên người cậu mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt doạ người:
- Tôi hỏi cậu lần cuối! Cậu giết người như thế nào?
- Tôi không có giết người!!
- Hừm! Xem ra vẫn không khai vậy thì bắt đầu!
Tần Mình đứng dậy cởi trói ở đầu gối rồi buộc vào thành giường tay hắn vuốt nhẹ từ sống lưng cổ cậu khiến cho cậu nổi da gà:
- Cậu biết con người khi sướng sẽ nói ra sự thật không? Tôi nghĩ khi anh bị đâm cũng sẽ khai hết ra cho tôi!
Rồi hắn đến gần lỗ tai của cậu thì thầm:
- Và cũng rất lâu rồi tôi chưa ch!ch nên nhìn cơ thể cậu rất hấp dẫn tôi sẽ hưởng thụ một chút!
- Không! không xin anh đừng!
Điều đó khiến cậu hoảng sợ tột độ tự dưng đi trộm lại mất đời trai đã thế còn là một thằng đàn ông làm cho khiến nó nhục nhã phải biết. Cậu càng giẫy mạnh hơn nhưng vẫn vô ích vì hắn trói rất chặt.
Nói là làm Tần Minh nhảy lên người cậu dùng lực giữ cậu lại rồi áp môi mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu. Lưỡi hắn cố tách hai cánh môi của cậu rồi khuấy đảo bên trong của cậu. Lâm Đào bị hôn không kịp phản kháng muốn tránh né nhưng bị giữ chặt lại chỉ có thể tiếp nhận hắn. Hắn hôn cậu ngấu nghiến lâu đến nỗi cho đến khi cậu hết dưỡng khi mới tiếc nuối mà rời khỏi đôi môi căng mọng ấy.
Rồi hắn di chuyển đến phía dưới xé toàn bộ lớp áo để lộ cơ thể trần trắng trẻo được tô điểm bởi hai điểm hồng trước ngực. Hắn ra sức mút điểm hồng ấy tay còn lại thì xoa nắn cơ thể cậu khiến cậu giật mình cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích mà lại khiến hắn còn mút mạnh hơn khiến cho cậu chỉ có thể rên lên nhưng tiếng ' a...a' đầy dâm đãng. Tiếp tục hắn mút xong thì lần mò xuống cái quần cậu đang mặc, như hiểu được ý đồ của hắn cậu cố gắng co rúp lại van xin:
- Đừng... đừng có cởi ra chúng ta có thể dùng cách khác thương lượng được không? Anh yêu cầu gì tôi sẽ làm mà!
- Tôi muốn ch!ch cậu!
Một câu nói khiến bao nhiêu lời van xin của Lâm Đào trở nên vô nghĩa. Nhìn sắc mặt của cậu hiến hắn lại càng thích thú hơn một phát gạt phăng đi chiếc quần và quần nhỏ của cậu để lộ ra cậu nhỏ be bé đang ửng đỏ. Tần Minh chửi thề:
- Mẹ kiếp! Ngay cả thứ ấy còn dễ thương đến thế!
Hắn cúi xuống cắn mút cậu nhỏ của cậu 1 tay thì vuốt lên vuốt xuống càng làm cho thứ ấy của Lâm Đào càng ửng đỏ và càng trở nên cương cứng. Bên này, thấy hắn ra sức mút thứ ấy của cậu khiến cậu sốc nặng mà đẩy đầu hắn ra khỏi thứ đó:
- Đừng! Dơ lắm!
Mặc kệ lời can ngăn hắn vấn ra sức mút một cách điên cuồng cho đến khi cậu không chịu nổi rên nhẹ rồi bắn vào bên trong miệng của hắn. Ý thức được việc mình làm cậu nhất quyết bảo hắn nhả ra nhưng hắn nuột một phát ực rồi còn liếm môi khiên cậu càng thấy ngại hơn.
Chưa tha cho cậu hắn nhìn xuống cái lỗ nhỏ đang co rúp ở phía dưới. Đổ gel bôi trơn vào ngón tay cho từ từ từng ngón nới lỏng lỗ hậu. Đến khi đã được nới lỏng hắn cởi quần của mình ra để lộ hung khí to lớn gân guốc của mình làm Lâm Đào sợ hại tột cùng cố gắng lùi lại phía sau để lẩn tránh:
- Không! không! Đừng....!
-  Cậu đừng mong tranh được tôi!
Hắn kéo cậu về phía hắn banh chân ra hình chữ M gợi cảm rồi một phát đâm lút cán vào phía trong lỗ hậu chạm trúng điểm mẫn cảm của cậu. Đột ngột bị đâm khiến cậu không thể thích ứng nổi chỉ có thể phát ra những tiếng rên dâm đãng cùng với cơn đau mà vật thô to kia mang lại.
- Ưm...ư rút nó ra đi!!!
  Tần Minh vờ như không nghe thấy gì cứ ra vào bên trong cậu lúc đầu chậm sau đó nhanh dần mỗi lần ra vào là lút cán và luôn luôn trọc đúng điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu giật nảy mình mà rên rỉ dưới thân hắn.
- Dừng... lại ....ừm... sâu quá!!
Cậu càng van xin bao nhiêu thì hắn lại càng đâm nhanh bấy nhiêu. Mỗi cú thúc của hắn làm làm cậu giống như vừa xuống cõi chết một lần đau đớn dù hậu huyệt có được bôi trơn bởi dịch và máu được tiết ra nhưng nó vẫn không hết nổi cơn đau.
Rồi hắn nhấc bổng cậu lên để cậu ngồi lên đùi hắn. Tư thế này khiến thứ đó của hắn lại càng vào sâu hơn. Hắn ghé sát vào tai cậu hỏi:
- Tôi hỏi cậu! Cậu có giết người không?
- Tôi.... k hông... có!!!
Hắn mạnh đánh vào mông cậu
  - Á a..
- Tôi hỏi lại có không?
- Không... có..!
- Vẫn chưa nhận sao? Vậy thì cậu nhận lấy sự trừng phạt này đi! Để xem cậu cố được bao lâu!
Hắn ra vào càng lúc càng nhanh hơn khiến cậu không thể thích ứng nổi chỉ có thể rên lên nhưng âm thanh đầy xấu hổ đến nỗi giọng cậu lạc đi rồi ngất xỉu.
Tần Minh chơi cậu đến gần tờ mờ sáng hắn mới phóng hết tinh dịch vào bên trong cậu rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn thân ảnh đã ngất từ lâu.
Điện thoại Tần Minh bỗng reo lên bên kia có số Đại Bảo hắn liền bắt máy:
- Alo!
- Alo! Tần Minh tôi có phát hiện một số thứ mới! Sau khi xem xét lại vết thương của nạn nhân tôi có phát hiện ra vết thương của nạn nhân có chút kì lạ dấu vết bị đâm bởi dao chỉ có ở nhưng người quen nạn nhân mới có loại dao này! Nên người lạ như Lâm Đào không thể có loại vũ khí này được!
- Và sáng này đúng như tôi nghĩ đội cảnh sát hình sự bắt được tình nghi có đúng loại dao này hiện đang thẩm vấn!
- Vậy đúng như cô nói thì Lâm Đào không liên quan đến vụ này?
- Đúng vậy! Anh nên đến cơ quan bây giờ để nghe thẩm vấn!
- Nhờ cô báo cáo cho chỉ huy tôi xin nghỉ hôm nay!
- Hả!???
- Tôi tìm thấy 1 thứ khá thú vị tôi cần phải nghiên cứu về nó!
- Ừ!!!
Kết thúc cuộc Tần Minh quay sang nhìn Lâm Đào người từ nãy giờ vẫn say sưa ngủ, mỗi hắn bất giác nở một nụ cười rồi cúi xuống hôn cậu một cái.
- Thú vị thật!
Hắn bế cậu lên vào nhà vệ sinh tẩy rửa rồi lại đặt lên giường nhẹ nhàng và ôm cậu ngủ cho đến trưa.
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro