Chương 18: Bày tỏ lòng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 18:
Bày tỏ lòng mình.

Bóng dáng của mặt trời xuất hiện trên khung cửa sổ vào đúng lúc đôi mi của Hoàng Thi Mẫn khẽ mở ra. Nắng chảy vào căn trọ bé tí, ngập trên tấm lưng lạnh ngắt của con bé nằm ngoài rìa nệm.

Con nhỏ đã dậy sớm hơn, hay đúng hơn là hoàn toàn không ngủ cả đêm qua vì cứ nhắm mắt là nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ gặp lại Điền trên lớp.

Đường tới trường trở nên khó chạy vì lũ cuốn sỏi đá từ đâu về, gió thổi ngược về sau, tay lái của nhỏ bấp bênh, chỉ một con dốc thôi cũng làm Mẫn đuối hơi.

Mẫn cẩn thận chạy băng qua một vũng nước nằm ngổn ngang giữa đường, đuôi xe đạp lướt ngang chỉ làm mặt nước rung nhẹ.

Đó là lúc chiếc xe hơi bốn chỗ sượt như tên bắn qua vũng nước. Trong một khoảnh khắc, nước bẩn bắn lên đến tận váy của Mẫn. Hai đứa ướt nhẹp dù trời không một giọt mưa.

Trải khắp hành lang lớp 11 đến cả đường gấp khúc của cầu thang đều là những dấu giày đục ngầu màu nước mưa và bùn đất.

Hôm nay trời nắng sớm làm Mẫn nghĩ nhỏ tới muộn rồi. Vậy mà cả dãy hành lang từ A1 đến A4, không có nổi một bóng người, chỉ lác đác vài học sinh trong mỗi căn lớp, cúi gầm mặt xuống và lo chuyện riêng của mình.

Lớp nhỏ cũng vắng lặng y hệt, thậm chí còn âm u hơn bầu trời đêm qua vì mành cửa chưa ai vén.

Nhìn vào từ cửa lớp, nhỏ bắt gặp dáng người đang lúi húi ngay bên bàn của Điền, không phải là nó vì bạn có thân hình nhỏ nhắn và mái tóc búi gọn.

"Như ơi?" Mẫn nheo mắt cố nhìn rõ, thử gọi tên người nhỏ nghĩ là giống nhất.

Nhưng bạn ngẩng mặt lên, đôi mi cong vút làm bạn toả sáng kể cả trong căn phòng không có ánh sáng.

Bạn là Ngọc của câu lạc bộ âm nhạc, thường xuyên được mời đi diễn cho sự kiện trên trường hay thậm chí đi giao lưu với trường khác. Bạn là kiểu người nổi bật khi trông bình thường nhất.

Ngọc thấy Mẫn thì hơi giật mình, đưa một ngón tay lên giữa miệng, ý muốn nhỏ giữa im lặng. Con nhỏ hiểu ngay vì sao Ngọc ở đây.

Ngăn bàn của Điền ngập ngụa đồ ăn, quà cáp, thư từ của mọi người không còn là điều gì xa lạ với cả lớp 11A1. Đôi khi mấy cậu trai lớp dưới còn tìm tới tận lớp vì ngưỡng mộ thành tích bóng rổ của nó.

Nhưng điều bình thường mọi ngày, sau hôm đó, trở nên kì lạ.

Cô bạn chạy ra khỏi lớp ngay khi đưa hộp quà nhỏ trong túi vải đeo vai vào ngăn bàn Điền. Ngọc mỉm cười chào tạm biệt, nhưng bạn bỗng hơi ngước lên, thấy gì đó sau lưng Mẫn làm bạn trố mắt, chạy vội đi, không còn bình tĩnh như mấy giây trước.

"Hình như bạn đó đâu có trong lớp mình," Điền thản nhiên bảo.

Thi Mẫn quay ngoắt lại, nhỏ không phản ứng kịp với sự xuất hiện bất ngờ, khuỷu tay đã nâng lên, xém tí là đánh vào bên hông Điền.

Nó trông ngăn nắp hơn hẳn lần cuối hai đứa gặp nhau. Điền đến sau khi mặt trời lên, do làn da ửng hồng rám nắng đang núp sau chiếc sơ mi rộng thùng thình đóng gọn vào quần tây.

"Như cô hồn!" Nhỏ quát vì nó di chuyển không có tiếng động nào. "Mày đứng bao lâu rồi?"

"Tao hỏi mày mới đúng, sao lớp mình mà không dám vào?" Nó bước qua nhỏ để đi vào trong.

"Mới đứng..." Mẫn trả lời.

"Nay chịu đi học lại rồi hả?"

"Ừ, kiểu gì cũng bị thầy gọi lên mắng tiếp cho coi."

Nhỏ định sẽ vào ngay sau nó nhưng vẫn còn lưỡng lự , đôi giày vẫn chưa khô, dấu giày vẫn còn lộn xộn ngoài hành lang.

"Bọn con trai đang ở bên sân bóng, kiểu gì tụi nó cũng lôi đất lên đây," nó bỗng nói.

Điền thấy mắc cười vì nhỏ để yên cho người lạ vô lớp mà bản thân thì không dám bước nửa bước vào.

Chỉ cần một sải tay của Điền là hai tấm rèm cửa lớn tự trượt sang hai phía, nắng không chờ được mà đổ vào, thắp sáng cả khuôn mặt tươi cười của nó, những lọn tóc đen thẫm pha nâu giống hệt màu mắt đang nhíu lại, đón lấy ngọn gió làm rung rinh tán cây.

Nó tỏ ra không có chuyện gì hoặc nó đang giả vờ. Mẫn mong là vậy vì từ hôm đó đến giờ nhỏ vẫn chưa nghĩ ra cách để phản ứng lại.

"Vậy sao mày không ở dưới đó?" Nhỏ cuối cùng cũng đi vào lớp.

"Tại vì tao thấy mày đi lên đây."

Ánh mắt nó dời khỏi khung trời xa xăm để chú ý vào Hoàng Thi Mẫn đứng như trời trồng ngoài cửa ra vào, dò xét từng biểu cảm, bắt trọn đôi mi khẽ rung rinh theo từng chữ Điền nói.

"Tao biết là đi học lại thì bị mắng, tao cũng không có tâm trạng. Nhưng mà tao đi học để gặp mày. Kiểu, đáng lẽ tao nên gặp mày sớm hơn."

"Tao, tao suy nghĩ từ bữa đó tới giờ..."

Nhỏ không thể lờ đi cách nói năng khó khăn của nó.

Nó ngồi hờ lên bàn đầu tiên, chân chéo nhau, tay nắm chặt và ngồi hơi khom lưng, vẫn cao xấp xỉ Mẫn nên tầm mắt hai đứa ngang nhau.

"Tao xin lỗi vì bữa hôm đó, tao không hiểu sao tao làm vậy. Lúc nãy gặp mày, tao đã định giả bộ không có chuyện gì hết. "

"Mà tao không chịu được, người tao cứ sượng lại, nói chuyện với mày có tí thôi mà tao muốn cắn cả lưỡi. Tao đợi cả mấy ngày trời mặc dù tao không muốn tới trường tí nào."

"Tao nghĩ tới mấy chuyện thường ngày thì ít mà bắt đầu nghĩ về mày thì nhiều."

Móng tay Điền cấu chặt vào ngực áo sơ mi để giữ cho cái nơi trong kia bớt rộn ràng lại. Nó tự cảm nhận được từng sợi dây thần kinh trong cơ thể ngày một căng hơn làm cho nhịp tim lan ra đến tận đầu.

Nhiệt độ cơ thể nóng tới mức Mẫn cũng cảm nhận được bản thân đang đỏ lên y hệt nó.

Nên nhỏ cảm nhận được từng nét chân thành trong câu chữ Điền nói ra. Nếu là nó lúc trước, có khi nó chẳng thèm đoái hoài gì tới Mẫn.

"Tao biết mày cảm thấy như nào..." nhỏ lên tiếng và nó lập tức ngẩng mặt lên để lắng nghe.

Nếu vế trước làm nó bay bổng thật xa, vế sau lại tàn nhẫn kéo Điền trở về mặt đất.

"Nhưng mà bây giờ tao có nhiều thứ phải làm lắm. Học hành rồi còn "việc nhà". Tao không có thời gian nào để cho mày hết tại thời gian cho bản thân tao còn không đủ."

"Còn mày... cũng không có chung mục tiêu với tao."

"Có phải tại vì ban nãy mày thấy bạn kia để quà trong ngăn bàn của tao nên mày hiểu nhầm không?" Nó hỏi, cố không buồn. "Nếu mày muốn thì tao sẽ nói chuyện với bạn ấy ngay lúc ra chơi luôn."

"Nếu tao có chung mục tiêu với mày, không cản trở mày học hành thì tụi mình quen nhau được đúng không?"

"Nói thì nghe dễ... nhưng chỉ là không được thôi, tao đang tập trung cho việc học."

Lúc này, nhỏ thấy mình mới là người đang gạt nó sang một bên.

"Hay tụi mình coi như không có gì xảy ra?"

Môi Mẫn khẽ mở, định nói tới chuyện nhỏ còn không làm được. Nhỏ chả dám nhìn xem mặt Điền đang biểu lộ cảm xúc gì nữa, nhỏ cứ nhìn xuống đôi giày ướt nhẹp cho tới khi nào mỏi cổ.

Trần Minh Điền luôn là tâm điểm của sự chú ý về cả tài năng lẫn khuôn mặt. Chỉ cần nó đi bộ trên hành lang thôi cũng làm người ta phải nhìn ít nhất một lần. Còn Mẫn chỉ là Mẫn, là một học sinh với thành tích học tập bình thường. Váy nhỏ mặc dài tới ngang đầu gối nên nhìn lùn tẹt, áo đồng phục mua trừ hao nên rộng như đồ con trai.

Nhỏ vẫn không thể đoán đây có phải là trò thử thách đám con trai rủ nhau chơi hay chỉ đơn giản Điền muốn "bày tỏ chơi chơi''.

Trần Minh Điền cũng sẽ như những người khác trong cuộc đời nhỏ, sẽ bỏ đi khi phát hiện ra mớ dây nhợ rối mù trong lòng Mẫn quá lớn, để Mẫn lại với thêm một nỗi buồn thăm thẳm khác cho nhỏ chới với chơi.

Nghĩ đến đó, nhỏ biết mình không thể chịu thêm vết thương tâm hồn nào nữa. Vết thương hồi đó tạo nên cái tự tin lớn đến nỗi đè bẹp Mẫn.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được điều nhỏ muốn bày tỏ.

Môi nhỏ dần khô đi vì không nói gì.

Lúc đó, nó chỉ biết bật ra đúng một chữ "à" cụt lủn từ cái miệng khô khan, lạnh lùng, lưỡi nó đã cứng đờ, tê tái.

Dù vậy, đôi chân run run vẫn nán lại đợi điều gì đó, trực chờ Mẫn sẽ nói thêm một câu để lòng nó được xoa dịu đôi chút.

Nó còn có thể kiên nhẫn thêm, nhưng mà nó không muốn thấy con nhỏ phải khó xử.

Điền gật gật đầu. Bàn tay nắm lấy áo sơ mi mất hết sức lực, thả lỏng. Bây giờ tim nó còn hoạt động gấp mười lần ban nãy, chỉ là nó không thèm quan tâm nữa.

Để khi con nhỏ lấy hết sức bình sinh nhìn về phía nó, nhỏ thấy nó nhăn mày, tổn thương sâu sắc.

Trần Minh Điền chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bị từ chối bởi chính lí do nó đem đi từ chối người khác nên nó cũng không biết sẽ đau đớn như vậy.

Cứ như câu thoại lấy từ trong phim ra ngoài đời thực.

Không biết làm cách nào nhưng Mẫn vẫn vượt qua được ngày thứ hai với tâm trạng nặng nề trên vai. Một lớp vải nhuộm màu buồn bã cuốn chặt cả hai đứa vào ngày hôm đó.

Nhỏ tưởng khi từ chối Điền, nhỏ sẽ thấy thoải mái hơn một tí vì trút bỏ gánh nặng của cảm xúc.

Nhưng Mẫn vẫn còn tỉnh táo hơn người còn lại.

Cả ngày hôm đó, hở tí là Điền lại đi đụng vào cây, lủi vào ngõ cụt trong trường. Hồn vía nó tiêu tan, để lại duy nhất cơ thể trống rỗng đang bị bắt phải học hết cả ngày trời.

Nó không tập trung nổi, lúc ăn cơm thì nhai cái thìa không trong khi đồ ăn trong chén còn nguyên. Mẹ bảo lên lầu học bài đi là lên ngay, mà tới nơi lại đứng bơ vơ trước cửa phòng, gục đầu vào tường, bài vở cũng không lật nổi một trang.

Điền chẳng mường tượng nổi một lời từ chối lại có thể tàn phá mình như thế. Nó thấy như rơi xuống tận cùng của thế giới rồi vậy.

Mà Mẫn đâu có nói không thích nó đâu!

Điền bừng tỉnh.

-0-

Vào ngày hôm sau, Điền trở lại sinh hoạt câu lạc bộ như bình thường. Nhưng ai cũng cảm giác được có gì khang khác trong tâm can nó.

"Mấy nay mày bị làm sao đấy?"

Không chịu nổi khi bị bao bọc bởi không khí ngày một trùng xuống trong lúc đi bộ đến tiệm net gần nhà, Duy buộc phải hỏi.

Hai đứa vừa xong trận bóng mệt đừ người nhưng vẫn tản bộ dọc theo vỉa hè lợp gạch đỏ với rãnh hoa văn ngoằn ngoèo, đôi khi còn có những phiến hoa văn sọc dọc hằn xuống mặt đường dành riêng cho người khiếm thị.

Ban đầu là mẹ Duy đưa tiền cho cậu đi mua tí đồ để nấu cơm tối. Mà bác gái không nói mua ở đâu, vậy là hai đứa đi lạc sang tiệm net luôn. Nểu mẹ có điều tra ra, cậu sẽ bảo mình phải đi an ủi thằng bạn trí cốt nên mới làm vậy.

Những bước chân đều đặn lướt song song qua bức tường xi măng vững trãi cao hơn cả hai cậu thanh niên, cách biệt căn nhà với xe cộ bên ngoài.

Tuy vậy, những nhành lá vươn cao từ nhánh cây bàng vẫn tìm được cách nhoài mình ra ngoài, rũ lá xuống vỉa hè để nhắc người ta nhớ về sự tồn tại của chúng.

"Tao bình thường," giọng nó thản nhiên, vẫn như thường ngày, giả bộ như không có gì xảy ra.

Bản mặt của Điền cả sáng vẫn mang một nét buồn rười rượi dù nó cố cười mỗi khi có ai nhắc tên mình, nụ cười tắt lịm ngay khi người ta dời mắt đi, vậy là nó lại tiếp tục đứng một góc rầu rĩ, để yên cho đầu óc thoải mái lạc vào khoảng không vô hình của mình nó.

"Vậy tao bảo với Ngọc là chiều mai mày vẫn đi nhé?"

"Chiều mai đi đâu? Ngọc nào?" Nó chưng hửng.

"Ơ? Tao tưởng tụi mày biết nhau? Bạn ấy nhờ tao hẹn mày ngày mai đi chơi, mày cũng gật đầu rồi mà."

"... Có hả? Ngọc nào? Lớp D?"

"Chật lất."

"Mà tao đang thấy mệt trong người. Bảo bạn ấy tao không đi được đâu."

"Trời ơi! Điền ơi... không lẽ... mày còn buồn chuyện hôm đó hả? Hôm mày bị người ta từ chối ấy... Tao cứ tưởng mày nói giỡn chơi!"

"Tao không có buồn gì hết. Tao bình thường. Mày có muốn tao trả kèo đi net không thì nhanh cái chân lên!" Chả hiểu sao nó lại nổi cáu trong khi việc Duy hỏi về mấy mối mập mờ của nó là chuyện thường như cơm bữa.

"Có gì đâu, tao hỏi để còn biết đường nhắn tin hẹn Ngọc thôi."

Cậu nhún vai một cái, lấy từ trong túi chiếc điện thoại rồi ngay lập tức bẩm báo lại cho nhóm bạn. "Tao biết kiểu gì mày cũng thế nên rà trước để Ngọc chuẩn bị tâm lí luôn rồi."

"Biết gì? Sao biết?" Nó ngừng đi, chờ câu trả lời của Duy.

"Biết là mày sẽ quên. Tại lúc nào mày chẳng vậy. Cứ đi kết bạn lung tung xong rồi không nhớ được tên ai, hẹn người này người kia cho vui xong cuối cùng không bao giờ tới."

"Tao đâu có lạ gì mấy cái đứa nổi tiếng như mày. Từ đầu cả thế giới đã xoay vòng vòng quanh mày như hiển nhiên rồi nên mày đâu cần phải để ý ai bỏ đi."

Cả buổi trời tản dạo với nhau, cậu cuối cùng cũng dừng lại và nhìn thẳng vào thằng bạn, tiếng nói của cậu đã trôi qua mấy giây trước nhưng đôi mắt lần nữa nhấn mạnh bài diễn thuyết dài ngoằng.

Những gì cậu nói chính xác là cảm nhận của cậu, của Mẫn, của những người quen biết Trần Minh Điền.

Không chỉ có lời hứa trưa nay quay lại với nó. Còn có ngày mưa giữa tháng chín, nếu là điện thoại cục gạch thì có bao nhiêu tiền đâu, mua cái khác đi, câu nói Điền thốt ra lúc đó không hề có ý khuyên nhủ mà chỉ toàn sự kiêu ngạo, thiếu tinh tế.

Nó không thèm để ý tới cảm xúc của Mẫn, không thèm nhìn lấy nét mặt hay suy xét tới lần hai khi nói, không thèm nhớ tên người học cùng lớp với mình suốt một năm trời.

Và nó nhận ra nó tồi đến mức nào, Mẫn đã tốt bụng ra sao.

Cuộc trò chuyện không làm Điền thả lỏng bản thân. Nó vẫn thấy tim mình siết chặt lại khi biết mình là nguyên do Mẫn nói không.

Ước gì ngày hôm đó diễn ra thật khác thì bây giờ nó đã không phải đấu tranh với bản thân dữ vậy.

"Đừng có suy nữa. Không phải chỉ cần mày thay đổi là được hả?"

Tự dưng Duy sáng bừng khi thở ra một câu như thế.

"Thay đổi ha..."

-0-

Mấy hôm sau nữa, Điền đã đi học lại rồi mà tâm hồn vẫn như đang treo ngược cành cây. Được đúng một tiết ngày đầu trở lại trường nó chịu viết bài là mấy tiết sau bỏ vở trống toang hoang, không có nổi tựa đề bài.

Giáo viên gọi nó ba, bốn lần mới có phản ứng, nhưng có đứng dậy thì nó vẫn đơ ra tiếp vì không biết đường trả lời.

Hầu như thời gian này nó đều bị phạt đứng ngoài hành lang cả tiết.

Thầy chủ nhiệm bắt buộc phải lôi nó lên văn phòng để làm việc tư tưởng lần nữa.

Minh Điền không chống cự, ngồi ngoan ngay trên ghế, lắng nghe từng câu từng chữ thầy mắng nó mà không thèm cãi lời nào.

Cả buổi nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc để đại ánh mắt đâu đó trong căn phòng kín bưng, nóng hầm hập.

Mắt liên tục va vào từng sự vật có thể nhìn. Chẳng hạn chậu cây kiểng sắp lìa đời của thầy,  đèn trần dài đã bể một bóng, bảng điểm thấp lè tè của mình trên bàn, tâm trạng liên tục rầu rĩ làm thầy tưởng nó thấy nản vì điểm của mình. Chứ thật ra tâm trí của nó đang không ở dưới đất.

"Sao con lại tự ý nghỉ học như vậy? Nghỉ tận hai ngày liền, hên là không qua tới ngày thứ ba chứ không là phải lên gặp thầy quản sinh rồi. Mẹ con bảo mẹ cũng không biết là con tự nghỉ."

"Rồi cái lí do 'vì em thấy mệt trong người, không có tâm trạng nên xin nghỉ học để chữa lành' là sao!"

"Tại má tưởng chứ con đâu bảo con được nghỉ..." nó bâng quơ xen vào một câu. Có hơi buồn vì biết chắc hôm nay không có ai lên cứu mình.

Thầy cuộn quyển sách giáo khoa lại, gõ vào đầu nó đến cong cả gáy sách.

"Mẹ con bảo muốn cho con học cùng đại học với Sang, nhưng mà cứ theo cái đà này thì hai đứa khó học chung với nhau lắm. Sang ôn thi từ năm ngoái còn sợ rớt. Nhìn điểm con, thầy không đảm bảo được."

Trong tư thế ngồi thẳng, lưng nó từ từ gù xuống khi thầy nhắc tới anh hai, cơ thể trôi dần khỏi ghế, nửa nằm nửa ngồi nham nhở.

Giáo viên đi ngang qua hai thầy trò lớp A1 chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi. Ai cũng y hệt mẹ nó mỗi lần nó ngồi tơ hơ dưới phòng khách, không làm gì.

"Con không nhìn theo bạn bè xung quanh để cùng tiến bộ được hả? Mọi người ai cũng đang học kĩ môn này, môn kia để xuất phát sớm cho lớp 12. Có còn là còn ở lớp 10, lớp 9 thôi."

"Không biết nói chuyện với phụ huynh con làm sao. Thầy hết nói nổi con rồi."

Thầy chủ nhiệm thở dài một hơi, mở điện thoại lên để gọi điện cho phụ huynh em Minh Điền lần nữa sau khi bị thuê bao vài cuộc.

Đối với thầy thì Điền là một đứa học nhanh, xán lạn nhờ vào năng khiếu thể thao xuất sắc. Cho nên thầy không muốn phí đi tài năng hiện có của nó.

Giờ thì thầy không chắc nữa.

"Thầy... theo thầy thấy thì... nếu bây giờ con học hành đàng hoàng thì con có thể đậu vào trường tốt được không?"

"Nhìn bảng điểm của con nè... Hả?"

Nó ngượng ngùng nhìn thầy, cứ vò tóc cho tay bớt bức bối. Cách thầy đơ ra trước câu hỏi của nó làm nó xấu hổ.

"Sao?"

"Con thấy con mất gốc mấy môn toán, văn, lí, hoá, thầy có nghĩ là nếu con học từ bây giờ thì vẫn kịp cho lớp 12 không?"

"Ý con là sao? Là kịp cho thi đánh giá năng lực hả? Hay là..."

"Dạ, là kiểu đậu đại học, trung học phổ thông quốc gia. Vào trường tốt," nó nhấn mạnh ba chữ cuối.

"Thế..." thầy ngân dài giọng. "Con thấy con giỏi nhất môn nào?"

"Thầy hỏi thêm, cái này là hỏi thật. Có phải mất gốc mỗi năm nay thôi không?"

"Chắc từ năm lớp 9 rồi thầy," nó đáp tỉnh bơ.

"Hồi xưa con học cũng ổn lắm, mà không hiểu sao lên cấp ba lại học kém hẳn đi. Con không biết có phải do bản thân không... hay là do bạn Duy cứ nói chuyện mãi."

"Vậy thầy đổi chỗ tụi mày! Hèn gì hai đứa cứ đi thụt lùi mãi!" Thầy gật đầu, hiểu ra vấn đề.

"Thôi thầy! Không được! Con ngồi với Duy cơ!"

"Phải đổi! Hai đứa cứ ngồi với nhau thì mất gốc, mất luôn cả rễ."

Thầy hơi ngạc nhiên khi mắt Điền sáng lên lúc thầy dứt lời.Cứ nghĩ nó sẽ nhăn nhó, cộc cằn khi nhắc tới chuyện đổi chỗ,

"Mắt con hơi mờ... thầy chuyển con qua tổ một được không?... Tầm bàn ba, bàn bốn ấy ạ..."

_____________________

Xin chào mọi người.

Mình xin cảm ơn vô cùng đến những bạn đã ghé vào truyện để xem dựa trên một bài review trên confession và một bài pr mình tự đăng.

Mình đã đọc hết những bình luận trong tuần qua, không sót cái nào và vô cùng trân trọng những lượt vote ủng hộ từ mọi người.

Cảm ơn lần nữa vì đã cho mình cơ hội để kể câu truyện này (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro