Chương 22: cứ ngỡ là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22:
Cứ ngỡ là giấc mơ

Một lúc trước đó, trong những cơn mưa rào khó đoán của đêm tháng 11, vậy mà còn có một đám học sinh rủ nhau đi xả hơi ở quán nước không ai nhớ nổi tên núp bóng trong con ngõ nhỏ.

Mưa tạt ngang qua mái hiên, rơi thêm bài giọt vào trong nền xi măng thô, không thể với tới mũi giày của Điền dù nó cố tình đưa chân ra hứng nước.

Điện thoại nó để chế độ không làm phiền còn ly trà trái cây chỉ còn một lớp nước đá tan nhạt màu. Không biết trên cây cột điện có gì làm Điền mải mê tới nỗi không nghe thấy giọng cả đám người xung quanh đang réo gọi tên mình.

Như với nhiều mối quan hệ mập mờ khác, Điền quyết tâm bơ tin nhắn với điện thoại của Mẫn cả tuần hơn. Vậy mà hóng mãi vẫn không thấy ai kia liên lạc ngược lại cho mình, thành ra người suốt ruột lại là bản thân.

Từ khi thân thiết với Thi Mẫn hơn, Minh Điền thấy mình khổ hẳn, không còn cái vẻ ung dung lúc trước. Nó bắt đầu học hành đàng hoàng, bắt đầu soạn bài về nhà, cũng ít khi đi chơi hơn lúc trước, Facebook đã ít kết bạn với bạn khác giới hơn, nó dần cảm thấy mình đang tu tập tại gia.

Hôm nay nó buộc phải đi vì hết lí do từ chối.

Cảm giác khó chịu khi nhận ra bản thân đang thay đổi cả cuộc sống chỉ vì một con người làm con cái tôi cao trong Điền khó chấp nhận được.

Mới nghĩ đến đó, nó mất hết năng lượng để cười đùa, ngồi thượt ra ghế.

"Lại gần vào trong đây đi Điền, điện thoại tao không có lấy được hình mày."

Điền vẫn luôn hữu dụng với tư cách là một tệp đính kèm di động. Như kiểu chiếc áo khoác hàng hiệu người ta trầm trồ khi nhìn thấy.

"Mà chờ tí, mày có kết bạn với Hoàng Thi Mẫn lớp tao không?" Nó dò hỏi trước khi chụm đầu vào khung hình.

"Không nhớ nữa... Làm chi?"

Thằng bạn hỏi lại, nó chỉ lắc lắc đầu, kiếm cớ rằng tối nhìn lù đù quá nên ngại chụp hình rồi né ra một góc.

"Rồi còn vụ thi hát 20 tháng 11 thì sao đây mọi người?" Ngọc thỏ thẻ.

"Ơ, quên mất! Lại lấy thời gian quý báu của Ngọc."

"Mà hôm nay bảo có Điền đi một phát là Ngọc đến ngay! Bình thường thì toàn là mình bận học với có chuyện gia đình!" Tụi con trai cười lớn khi trêu được hoa khôi câu lạc bộ âm nhạc.

Ngọc vẫn ở đó, tủm tỉm hùa theo từng câu đùa vô ý tứ của chúng nó: "Tại mọi người hay đi vào giờ ban tối nên mình không sắp xếp được lịch mà."

"Phải vậy không?" Tụi nó cười ré lên như chưa từng.

Ngọc đáp mấy câu, rồi khi không ai để ý, cô nàng hơi nghiên sang Điền, ngại ngùng cho hay.

"Ừm thì bình thường là vậy nhưng mà lúc có Điền thì tự nhiên lại rảnh."

"Ờ haha..." Miệng nó mỏi nhừ vì cười mồi cả tối.

Điền cứ nghĩ rong ruổi với đám bạn sẽ làm nó khuây khoả nhưng tâm trạng trống trải thì vẫn thăm thẳm trong lòng. Giờ nó lại tự hỏi sao muộn vậy rồi mình còn chưa lết xác về nhà.

"Bíp... bíp..."

Một giọng hát đột ngột vang lên lấp đầy quán nước chỉ toàn tiếng nói cười. Tiếng chuông điện thoại là bài làm nó phải dừng việc ngẩn ngơ lại để đưa mắt xuống để kiểm tra.

Nào là bạn bè, nào là quan hệ xã giao đều bị Điền ném qua một bên khi nhận ra chữ Mẫn đang bừng sáng trên màn hình hoặc chỉ qua ánh mắt của Trần Minh Điền.

"Không nhận, không nhận, không nhận," nó nghiến răng tự nhủ. Song ngay lập tức chịu thua.

Cố gắng tích góp sĩ diện một tuần hơn giờ hoá thành nuớc hứng bằng rổ rá ngay giây phút này.

"Tao ra ngoài nghe điện thoại!"

Tay nó với về trước, phản ứng nhanh tới nỗi mọi người còn chưa kịp để ý.

"Từ từ đã! Điền định trốn về hả?"

Ngọc như mỏ neo ghì nó lại bằng cả hai tay.

"Không có, điện thoại thôi." Nó giả vờ bình tĩnh chỉ vào cuộc gọi trên màn hình, đầu lại liên tục đếm giây, sợ bị cúp máy.

"Mưa như vậy đi đâu? Mày cứ ngồi đây nghe điện đi."

"Ừ, thân nhau gần chết chứ có gì đâu mà ngại."

"Không được!" Nó lắc đầu, khua khua tay, không chờ nổi được bước ra khỏi chỗ.

Hết bàn tay này đến bàn tay kia kéo nó trói chặt xuống bàn. Điền cố lịch sự hết sức dù thần kinh đã căng như dây đàn.

Khoảnh khắc nó chuẩn bị bấm vào nút nhận cuộc gọi cũng là khi nhạc chuông tắt ngủm. Rồi mọi thứ trở lên yên lặng theo màn hình điện thoại sập tối.

Mọi người trừng mắt nhìn nhau thay cho lời cần nói.

"Tụi tao giỡn thôi đừng có giận nhe..." ai đó bình thản bảo.

Trên khuôn mặt điển trai vẫn là một nụ cười công nghiệp rạng rỡ, không có lấy một tí gì khó chịu.

"Không sao... Bình thường mà..." Một hơi rõ dài trượt ra khỏi đôi môi đã khô vì thiếu nước, đôi mắt phấn khởi liền trôi đi xuống ngay sau đó theo bờ vai cụp vào như rùa, mất tiêu vẻ hào hứng ban đầu.

"Có khi người ta cấn máy thôi." Lời nói xát muối vào lòng Minh Điền.

"Ơ hơ hơ... nếu như người ta thật sự cần thì sẽ gọi lại mà."

"Đúng rồi, ngồi xuống đi mày..."

"Không, tao về đây, muộn rồi, má lại chờ cơm."

Cứ như thế, nó bước ra giữa đường mưa, đội mũ bảo hiểm lên rồi leo tót lên xe chạy khỏi con ngõ nhỏ. Đằng sau lưng nó là tiếng í ới nhau của đám "bạn" mà nó không thèm nghe.

Nó chợt nhận ra mình cố giả vờ tỏ ra thờ ơ cỡ nào thì bây giờ nó chỉ cần Mẫn gọi lại, cho nó lí do thôi thì trong một nốt nhạc, nó sẽ đến ngay nơi cần đến.

-0-

Và bây giờ, khi cơn mưa vài tiếng trước chỉ còn rơi trong trí nhớ mỗi người và cuộc gọi điện của Linh là cái cớ hay nhất.

Bị cả cái điện thoại đáp vào trán mà Minh Điền vẫn đủ sức cười hì hì. Không những vậy, nó còn nhanh lẹ bước lên cầu thang, đi vù vù đến tầng Mẫn đang đứng, giọng thì oang oang hỏi han đủ thứ trên trời. Chưa thấy hình đâu mà đã thấy tiếng.

"Mày cứ đứng đó đi, để tao lên. Mà gần đây có gì ăn không? Tao chưa ăn gì nên là đói quá! Nhà của mày là ở tầng này luôn à? Tao có được đi lên trên đây không?"

Dưới ánh đèn mờ chập chờn chớp tắt, hai đứa gặp nhau ở hành lang vắng. Mẫn cau mày đứng tựa vào lan can trong khi khoé miệng Điền đã dâng đến bên tai vì cười.

"Dù đây, điện thoại đây." Nó trả lại cho Mẫn từng thứ một.

Con nhỏ muốn phát cáu khi thấy tên hồn nhiên trước mắt. Mình thì buồn gần chết mà người ta trông vẫn thoải mái gớm.

"Cái thằng! Sao mày lại đi hỏi hàng xóm lung tung vậy? Lỡ người ta nghĩ gì kì kì thì sao!" Nhỏ giơ tay định đánh.

"Sưng hết lên rồi Mẫn ơi. Đau quá huhu."

Nó cúi thấp người xuống, xoa xoa vào phần trán đang ghồ lên một nốt đỏ tía, nhõng nhẽo ỉ ôi như đứa con nít làm nhỏ không nỡ xuống tay.

Hoàng Thi Mẫn không rằng không nói, quay lưng mở cửa căn phòng trọ rồi đóng sầm lại làm nó hoảng hồn.

Nó tưởng con nhỏ giận đến nỗi bỏ nó bỏ chơ vơ lại đây luôn.

Ai ngờ sau mấy giây Thi Mẫn đã tức tốc quay lại, cầm theo một cây dù và cái bóp đựng tiền nho nhỏ, hì hục mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình vào.

"Mặt thì dày như nhựa đường mà sao trán mỏng thế. Rồi mày có ăn bún không?" Mẫn thỏ thẻ hỏi, ngước mắt nhìn Điền.

"Sao không rủ bạn vào ăn luôn Mẫn?" Có giọng một người phụ nữ trong nhà nói vang ra. Điền sực nhớ Mẫn đã kể mình ở cùng bà ngoại và cậu em trai.

"Tao muốn vô nhà!" Nó ngay lập tức chớp lấy cơ hội

Nhưng không, cô nàng lườm nó một cái hoá đá rồi thông báo lại cho người bên trong "Bạn muốn ăn ở ngoài ngoại ơi!" Rồi đóng cánh cửa lại thật chậm rãi.

"Đã ăn chùa còn đòi với hỏi. Tao đưa đi đâu thì mày đi theo đó!" Nhỏ chốt câu cuối cùng. Ai có tiền bây giờ thì người đó có quyền.

Hai đứa nó không đi bằng xe máy của Điền, cậu chàng cao mét tám hơn chọn lon ton nối đuôi cô nàng mét sáu rưỡi, thong dong bước qua từng vỉa hè của một dãy phố đêm muộn. Trời vừa tạnh mưa nên không khí trong veo, lại có mùi đất và âm thanh của dòng người còn đang lao động ban đêm làm cho ta thấy mình như đang sống.

"Đường trơn lắm! Đi từ từ thôi mày." Nó đi song song nhỏ, sốt ruột nhìn từng bước đi thoăn thoắt trên vỉa hè.

"Không sao đâu, tao đi dép chống trượt mà."

Nếu Mẫn chịu, Điền muốn cho nhỏ nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch nãy giờ, để nhỏ biết nó thích đi với nhỏ mức nào.

Thật may mắn khi được đi cùng Mẫn bây giờ, nếu Linh không gọi điện cho nó, chắc có lẽ cơ hội được đi kề bên cô nàng cũng bay mất rồi.

Tụi nó kiếm được một tiệm tạp hoá cuối ngõ vì hàng quán đều đóng cửa sớm do trời mưa.

Trời mưa nên đến cả nơi đông đúc như đường đi cũng vắng tanh, ánh đèn trắng tông xanh chỉ có hai đứa nó với anh bán hàng tận hưởng.

"Mì kìa Mẫn," Điền rẽ hướng vào gian mì gói đủ loại, con nhỏ bỗng tuột lại phía sau.

"Cái vết này... là bôi thuốc hay xứt dầu nhỉ?" Nhỏ hỏi.

"Tao không đau thật đâu, tao giả vờ cho mày lo thôi. Mẫn sợ tao đau thật hả?"

Được người ta quan tâm, nó sướng đến nỗi đầu óc mụ mị đi, chỉ đứng cười toe toét cho Mẫn đánh bôm bốp vào người.

"Tao làm cho mày bầm thật đó, mày tin không?"

Anh bán hàng ngồi đọc báo, muộn rồi nên anh chuẩn bị đóng cửa, tự hỏi sao hai cái đứa thần kinh kia không tinh ý lựa đồ nhanh nhanh mà cứ đứng nhìn nhau xong lại cười cười như bị dở. Xong anh lại nhớ tới hồi anh và bạn gái cũng như thế làm anh bật cười theo tụi nó.

Ai yêu vô người rồi cũng dở dở ương ương chứ có ai bình thường nổi đâu.

Anh chủ tiệm mời tụi nó ngồi vào trong, nhìn ra mặt đường náo nhiệt, hai đứa thanh niên lại chọn ra ngoài đường ngồi, núp trong cây dù cùng bộ bàn ghế đẩu nhựa thấp, hóng làn gió thổi phần phật mà lại ấm áp lạ thương

Mẫn ngồi gọn lỏn trong chiếc áo khoác dày thường mặc, mắt hướng ra lòng đường đầy xe cộ, thở nhẹ một hơi, đút tay vào túi áo để giữ ấm.

"Hên là còn chỗ này mở, nãy đi ngang qua mấy quán liền mà quán nào cũng đóng nên tao sợ ghê."

Nhỏ vươn vai một cái thật dài, sảng khoái hết sức, cả ngày mệt mỏi chỉ để cuối ngày có những khoảnh khắc như thế.

"Ban nãy tao vào nhà mày ăn cũng được có sao đâu, đỡ tốn tiền mày." Điền xoay xoay nĩa nhựa cho sẵn, cuộn mì trong ly thành một phần lớn rồi ăn hết trong một lần.

"Bình thường. Thật ra nhà tao còn cơm nguội thôi."

"Tao ăn được hết."

"Ăn vào lại ốm ra đó rồi ai lo?" Điền cười khúc khích, lặng lẽ nhìn sang Mẫn, không là nhỏ thì là ai?

Đang trên đà vui vẻ, nó bỗng nhớ đến chuyện cả tuần qua có người không thèm đả động gì đến nó.

"Mẫn không hay xài điện thoại hả? Cả tuần nay không thấy mày nhắn tin, gọi điện gì cho tao."

"Có ốm đau, bệnh tật gì để gọi à?" Con nhỏ đáp hiển nhiên.

Thấy cậu chàng cứng họng vì sự lạnh lùng của mình, cô nàng phải vội dập lửa: "Tao không thích dùng cái điện thoại mới này đâu, tao thích xài cục gạch cũ hơn cơ."

"Cái điện thoại mày đi tìm tầm mấy tháng trước hả?" Điền giật mình hỏi, nhỏ gật gù.

"Điện thoại đó hồi xưa của má tao ấy," Hoàng Thi Mẫn trút bày tâm sự theo giọng nói bình thản nhất.

"Điện thoại chụp được có ba tấm ảnh thôi mà toàn là hình của tao với má hồi chưa có em. Cho nên lúc mất cũng tiếc lắm, giờ tao chả thèm xài cái nào nữa, bí lắm mới dùng."

"Tao xin lỗi..."

Điền không biết ý nghĩa quan trọng của cái điện thoại nó chê lên chê xuống đó của Mẫn, tội hôm đó của nó không chỉ là quên tên người ta mà còn là già mồm phán xét đủ thứ mình không nắm được.

Dù nhỏ mở lòng ít nhiều, nó thấy mình vẫn không biết gì về nhỏ trong khi nhỏ luôn hiểu nó.

Không khí trùng dần xuống vì không ai nói năng câu nào. Điền định mở lời nhưng ê a một hồi lâu, môi mấp máy nhưng không thốt ra câu nào cho tới khi hít một hơi thật sâu, lấy chút sức bình sinh còn lại để giãi bày:

"Mẫn, bài thực hành sinh học, nhóm mày còn chỗ cho tao vào không?"

"Sao? Tao tưởng mày không thích. Ai kia bơ đẹp tao mà."

"Bữa đó... bây giờ tao thấy hối hận điên."

Nó rê ghế về bàn, rướn cả người lại gần Mẫn hơn. Khoảng cách như không này làm cả hai đứa hồi hộp không yên.

"Có chuyện này tụi mình nói cho rõ với nhau đi. Tại tao không thể chịu đựng chiến tranh lạnh với mày thêm giây nào nữa."

"Không không, dừng lại liền!" Mẫn thấy được chuyện này đang đi tới đâu

"Tao cứ tưởng không nói chuyện, không nhắn tin cho mày nữa thì tao vẫn bình thường như cũ. Nhưng mà càng lúc tao càng thấy mâu thuẫn hơn, như khi nào cũng chỉ ngồi băn khoăn xem có nên nhắn tin cho mày hay không."

Nó đưa hai tay lên che mặt, miệng cười mếu máo, run rẩy hết cả tay cả chân. Nó ít khi bộc bạch tình cảm của mình cho ai nên lời nào với nó cũng sến rện, nổi gai ốc.

"Không. Không. Không. Mày không hiểu đâu Điền! Người ta bao giờ cũng nói như vậy hết!" Mẫn nói lớn giọng, dừng nó lại.

"Khi nào người ta cũng bảo hiểu thế này thế nọ nhưng tới lúc chuyện lớn hơn họ nghĩ là lại bỏ chạy. Tao không muốn làm sai lầm của ai hết."

"Vậy đây là lí do mày từ chối tao hết lần này tới lần khác?"

"Ừ," nhỏ gục mặt vào đầu gối.

"Mẫn, tao không quan tâm đâu."

"Lúc tao không nhận điện thoại mày, có người bảo rằng nếu quan trọng thì mày gọi lại ngay thôi. Nhưng tao nghĩ rằng cho dù mày có gọi lại hay không, tao cũng muốn đến tìm mày trước cả khi mày kịp gọi."

"Mày quên rồi hả? Lúc tao không bình thường, mày cũng ở với tao đó thôi. Mỗi lúc mày không ổn, tao cũng muốn không ổn cùng mày. Nên là tao không quan tâm đâu."

"Tao cũng đầy rẫy khuyết điểm, vậy mình mới cần nhau."

11 năm văn vở bị Điền dùng hết sạch trong vòng vài cái chớp mắt.

Minh Điền chợt nhận ra nãy giờ mình chỉ đang nhìn xuống mũi giày và có một cục than nóng bừng đè lên lưỡi làm nó bập bẹ nặn ra từng chữ. Nó bỗng hoá bé xíu trước cảm xúc tràn trề dành cho Mẫn.

"Thôi... tao hiểu rồi..."Nó gật đầu một cái, biết trái tim mong manh dễ vỡ sắp không chịu được cảm giác này nên xách áo khoác, đứng dậy.

"Thôi Mẫn về nhà đi không lại muộn, tao có công việc nên không đưa mày về được đâu..." Nó kiếm cớ đi trước vì sợ nếu nán lại lâu hơn có khi đang đi nó lại oà ra khóc trước mặt Mẫn.

"Hoá ra mình cũng có ngày lủi thủi về nhà sau khi bị người ta từ chối tận 2 lần."

Bất thình lình, Mẫn kéo Điền về sau, đặt lên môi nó một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng, đúng hơn là hôn tụi nó chỉ chạm vào nhau một tí, khoảnh khắc trôi nhanh đến nỗi không kịp cảm nhận. Còn đọng lại chỉ là chút mùi hương dầu gội và sữa tắm thoang thoảng nó tình cờ ngửi được.

Mà thế là đủ để tay chân Minh Điền rụng rời, rệu rã, nhũn ra trước khung cảnh có mơ cũng không với tới được này làm nó nghĩ mình bị hoang tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro