mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     itoshi rin ngỏ lời dừng lại với em, em bình tĩnh hỏi anh.

"vì sao?"

"vì tôi không thích cậu"

"ngay từ đầu sao?"

"phải, tôi chưa từng thích cậu"

    em đau lòng nhìn anh, thì ra ngay từ giây phút ấy rõ chỉ có mỗi em đơn phương anh.

  "là tự tôi đa tình, tự tôi thích anh"

  anh im lặng nhìn em, không có lời đáp trả. đôi mắt ấy vẫn nhìn em, meguru khoa chịu với việc anh cứ im lặng kể từ lúc trước đến bây giờ. không thể chịu được nữa, em đứng bật dậy cầm theo túi xách rời đi. khi em bước đến cánh cửa lớn, em bất chợt dừng lại và cất lời.

 
"tại sao khi ấy...anh lại đồng ý tôi?"

lời nói cuối cùng em dành cho anh là một câu hỏi nhưng người nghe vẫn vậy.
  
"..."

lại một lần nữa, không có câu trả lời. em chán nản với việc lúc nào rin cũng im lặng, meguru bước ra ngoài không ngoảnh đầu lại nhìn anh. khi chắc chắn đã đi xa khỏi nơi ấy, nước mắt em mới bắt đầu rơi. chỉ khi đi xa rồi em mới dám khóc bởi vì em không cho phép mình yếu đuối trước mặt anh.

ngày hôm đó, em mất đi người em yêu nhất còn anh mất đi người anh không yêu.

có thể hiểu là em mất đi người không yêu em, anh mất đi người yêu anh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro