Chap1: Chị đau lắm,đừng đánh em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM THẬT TÀN NHẪN ( 1 )
----------------------------------
- Rầm... Cách cánh... Chát vô dụng có vậy mà làm không xong nữa hả? - Mẫn Nhi hai tay run rẩy làm rơi chiếc cốc mà ả yêu thích. Minh Nhi vừa chửi vừa đánh cô bầm dập, ả dùng tay tát mạnh vào một bên mà cô đỏ ửng, máu chảy ra tanh nồng trong miệng cô. Dùng gót chân ấn mạng cô vào tường. Cô cúi đầu, tay nắm nhẹ chân cô, thủ thỉ :

- Chị... Đau lắm... Đừng đánh em nữa em hứa... Sẽ không có lần sau đâu. - Ả dứt mạng chân ra, và quay lại bàn trang điểm.

- Lác nữa sẽ có khách, dọn cho sạch sẽ chỗ đó vào!
Ả tô son xong quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi đi vội ra ngoài .

- Cô lau đi khóe môi dính máu, nhanh chóng nhặt từng mảnh vỡ, có vài mảnh găm vào tay đến chảy máu. Phủi nhẹ bộ đồ hầu gái, ánh mắt vô cảnh cô bước ra ngoài gian khách

Cảnh vật xa hoa, hoa lệ theo kiến trúc tây âu cổ kính, đẹp đến mê người nhưng nhìn nó cô càng thấy chán ghét nơi này. Đi dọc theo dãy hành lang dài treo đầy tranh ảnh, cô dừng lại trước một bức ảnh cũ. Trong đó là hai thiên thần xinh đẹp giống nhau như hai giọt nước,đó là hai chị em song sinh - Mẫn Nhi và Minh Nhi. Từ lúc sinh ra cơ thể cơ đã yếu ớt, nhưng ngược lại cô lại có đôi mắt ngọc bích hiếm có, còn ả chỉ có đôi mắt xanh bình thường. Điều đó khiến cô bị mọi người ghét bỏ, xem thường và đối sự chẳng khác gì một con chó.

Cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống qua cửa kính cô thấy có chiếc xe hơi đen đỗ trước cổng, bước xuống là ba người là ai cô cũng chẳng biết nữa. Nhanh chóng đổ đi những mảnh vỡ cô đi lối sau dành cho người hầu. Băng lại những vết cắt ở tay cô chậm rãi bước lên ' phòng ' - căn gác mái chật hẹp của cô.

Cô đã có cơ hội ra khỏi đây rồi, đã từng...nhưng niềm hi vọng đó đã bị đập nát từ trong trứng nước rồi. Cô đã thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, ở nơi đó cô có thể trốn khỏi chỗ này, còn ả thì không ả đã thi trượt khỏi trường đó, vì nhà truờng không cho mua điểm nên ba mẹ cô đã thẳng tay sửa tên cô trong tờ giấy trúng tuyển đó để ả được vào đại học, rồi quay sang chửi cô là đồ vô học, còn ả là một thiên thần trong mắt họ... Cô cảm thấy kinh tởm điều đó. Đã ba năm rồi cô chưa bước ra khỏi căn nhà này một lần nào, thật khó chịu.

Mọi thứ như một bức tường dày đặc ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Tóc càng ngày càng mọc dài ra nhưng cô không được cắt, mặc bộ đồ hầu gái, có muốn xé nó.

Nằm dài trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt nặng trĩu đáy mắt có quầng thâm dài...cô mệt rồi. Nhắm mắt lại cảm nhận bằng giác quan dưới nhà thật nhiều người... Có lẽ ba mẹ về rồi... Cô với lấy hộp thuốc ngủ đầu giường, mái tóc lòa xòa trên gương mặt che đi một phần nào sự mệt mỏi của cô, chưa kịp đưa lên miệng mấy viên thuốc cánh cửa đã bị đẩy ra:

- Tiểu thư!  Nhà ta có khách! Ông chủ kiu tôi bảo tiểu thư đi chuẩn bị cho bữa tối và bảo tôi mang đến cho tiểu thư bộ đồ mới để xuống tiếp khách với gia đình. - Tuấn Khải ôm bộ váy ngắn màu trắng sang trọng  đưa cho cô, ánh mắt cảnh động ẩn trong đó là sự suy tình mà cô không hề nhận ra.

Ba năm trước Mẫn Nhi đã cứu anh trong một vụ tai nạn và đưa anh về đây. Tuấn Khải cũng chẳng nhớ mình từ đâu đến nữa, mọi kí ức điều mờ nhạt. Nhưng chỉ có cô là anh nhớ rõ nhất... Nụ cười lúc đó thật đáng yêu, giờ nhìn cô mệt mỏi, ánh mắt mờ đục lạnh lùng nhìn lên trần nhà nở nụ cười ấm áp, nói :

- Tuấn Khải à! Đã nói không cần gọi mình là tiểu thư đâu, gọi là Mẫn Nhi được rồi chúng mình bằng tuổi nhau mà. - Tuấn Khải cũng cười lại với cô, khung cảnh này thật bình yên, cô lại nhìn lên trần nhà, nhắm lấy đôi mắt đầy sao lại... Cô ngủ rồi.

Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt tay lên má cô. Vén lấy mấy lọn tóc dài bồng bềnh trên mặt cô, chau mày nhìn mấy vết bầm, vết thương mới trên người tự hỏi tại sao cô có thể chịu đựng được như vậy... Thật kiên cường. Đằng sau có bóng người, anh lạnh lùng quay lại, là Minh Nhi.

#còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro