Jaemin à! Em thật tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jaemin à! Cả một đời này anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em thôi".
Đúng vậy , tôi mãi mãi chỉ yêu một mình em thôi.
Tôi và Jaemin đã như hình với bóng từ khi còn rất nhỏ, chúng tôi là hàng xóm của nhau, bằng tuổi nhau , học chung trường và chung cả lớp nữa. Em đáng yêu lắm, nhìn em không khác gì một chú thỏ con cả ,đôi môi vô thức cứ chu ra khi em bắt đầu hăng say kể lễ cho tôi nghe rằng mẹ Na cứ khăng khăng bắt em uống sữa mặt dù đó là thứ em ghét, hay những lần em hết lời khen ngợi rằng bánh của mẹ Lee làm cho ngon như thế nào. Những lúc như thế tôi cứ chăm chú im lặng lắng nghe những lời em nói. Không biết có phải tôi u mê em quá không nhưng giọng em nói cứ như rót mật vào tai làm tôi chứ trầm ngâm nghe mãi.

Sau này lên trung học chúng tôi đã chính thức cho nhau một danh phận không phải là bạn thân, hàng xóm hay thanh mai trúc mã mà chính xác là người yêu. Phải tôi yêu em và em cũng vậy, sau khi xác định được tình cảm của mình dành cho em không đơn thuần chỉ là bạn thân tôi đã tìm mọi cách để biết cảm xúc em dành cho mình là gì và tôi đã tỏ tình em ngay sau khi tôi biết được cách em thích tôi, giống như cách tôi thích em vậy

Chúng tôi êm đềm cùng nhau nắm tay bước qua nhưng ngày tháng tuổi học trò, bước qua thời sinh viên. Chúng tôi cứ thế mà bên nhau hơn một thập kỉ,có vui, có buồn, có giận hờn vu vơ rồi nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mà mối qua hệ nào lại không có những lúc bất đồng rồi cãi vả, tôi và em cũng vậy. Trước giờ tôi và em luôn thấu hiểu và nhường nhịn nhau nên hầu như trong 10 năm bên nhau thời gian cãi vả gần như không có. Nhưng dạo gần đây tôi và em cứ hay cãi nhau về những thứ không đâu, em bắt đầu lạnh nhạt hay hằng hộc và không còn cười với tôi nhiều như trước, tôi cứ nghĩ do em áp lực công việc nên mới có thái độ như thế. Nhưng có mấy ai hiểu được nỗi đau của tôi ngày hôm đó khi tận mắt chứng kiến người con trai tôi yêu bằng cả sinh mạng nay lại ôm hôn người đàn ông khác ngay trước cữa nhà. Tôi em em cứ im lặng ngồi trên sofa, tôi không biết phải mở lời như thế nào cả, hỏi em đó là ai ư? Hỏi em có phải bị tên kia áp chế nên không thể phản kháng ư? Hay là hỏi em có phải không còn yêu tôi nữa không ư?

" Phải... Jeno à , em nghĩ chũng ta nên dừng mối qua hệ này lại thôi... Em thật lòng không còn yêu anh nữa".

Lời em nói ra như những tiếng búa đập vào đầu tôi vậy, em nói em hết yêu tôi rồi ư? Nhưng mà tôi thì chỉ có em thôi đấy Jaemin à. Nói xong em đứng lên bước vào phòng, tôi vẫn cứ im lặng như thế, lát sau em bước ra cùng với chiếc vali và để lại chiếc nhẫn đôi của chung tôi lên bàn. Cơ thể tôi cứ đờ, đây đâu phải là lúc tôi im lặng, tôi phải níu giữ em lại chứ, sau này không có em tôi biết phải làm sau, nghĩ là vậy nhưng thực tại thì tôi không thể mở miệng nói bắt cứ câu gì cứ thế im lặng nhìn em quay lưng bước đi. Ngày hôm đó tôi và em đã không bên nhau nữa.
Tôi đã khóc rất nhiều kể từ ngày em đi, cố gắng tìm kiếm mọi thông tin liên lạc về em nhưng không tài nào tìm được, em ác thật chia tay rồi cũng không để tôi tìm được em, em tuyệt tình tới vậy sao?

Sau 3 tháng , cố gắng lắm tôi mới lấy lại được chút tin thần, tôi bắt đầu đi làm lại và có nhiều mối quan hệ xã giao hơn tôi đã học nấu ăn do sau khi chia tay em tôi không ăn uống gì nên dẫn đến tình trạng đau dạ dày nghiêm trọng trước đây tôi toàn được em nấu cho nên thời gian đầu cũng chật vật lắm. Hôm nay tôi có hẹn đi tái khám, đến bệnh viện tôi vô tình gặp lại cái tên tên đã hôn em ở trước nhà ngày hôm đó, hắn ta vậy mà lại đi với một người phụ nữ khác , cô ta còn đang mang thai nữa chứ. Với suy nghĩ hắn ta đã lừa dối em đã khiến tôi lao vào đấm cho hắn một trận mà không suy nghĩ,lúc đó bệnh viện không thể hỗn độn hơn, sau khi tôi và hắn được đưa đến đồn cảnh sát vì tội gây mất trật tự. Hắn đã chủ động hẹn tôi đến một quán cafe để nói chuyện, việc này làm tôi thoáng bất ngờ nhưng có thể sẽ biết đc ít tin về em nên tôi đã đồng ý. Đến quán cafe sau khi chọn xong chổ ngồi và đồ uống hắn ta mở lời trước.

" Thật ra tôi và Jaemin không có gì với nhau cả,tôi là bác sĩ điều trị của cậu ấy hôm bị anh bắt gặp là do Jaemin nhờ tôi đóng giả như đang hôn để cho anh thấy ".

Chiếc muỗn khuấy cafe trên tay tôi rớt xuống, em và hắn không có gì với nhau đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải nhưng tại sao tôi lại lo lắng thế này, tại sao Jaemin lại nói dối tôi. Không đợi tôi suy nghĩ thêm hắn nói tiếp:

" Thật ra Jaemin cậu ấy bị không còn sống được bao lâu nữa, cậu ấy có một khối u ở não, lúc phát hiện thì khối u đã lớn tới không thể phẩu thuật, chỉ có thể chống chọi bằng thuốc qua ngày thôi".

Từ lời hắn nói ra như có hàng vạn mũi tên đâm vào ngực tôi vậy, không còn sống là sao chứ, khối u ở não là sao chứ Jaemin của tôi, Nana của tôi em ấy rõ ràng lúc đó còn khoẻ mạnh như vậy mà, tôi thà tin rằng em ấy không yêu tôi nữa còn hơn chấp nhận sự thật này. Cố giữ cho bản thân không được gục ngã để hỏi thêm về tin tức của em nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của tên bác sĩ kia, hắn bảo em chỉ nhờ hắn như thế còn hiện tại em ở đâu hắn không biết.
Phải làm sau đây tôi biết tìm Jaemin của tôi ở đâu đây, tại sao lúc đó tôi lại ngu ngốc như thế, tại sao không nhận ra cơ thể em đang dần yếu đi, tại sao không giữ em lại, tại sao lại để em rời đi. Kể từ hôm đó tôi như lận cả đất Hàn Quốc này lên để tìm em, em thậm chí không cho bố mẹ Na biết cứ như thế một mình biết mất. Tôi cứ như rới vào tận cùng của sự tuyệt vọng, nhưng chắc có lẽ ông trời cảm động trước sự chân thành của tôi , tối hôm ấy một cuộc gọi khiến tối mãi biết ơn trong lòng.
Đứng trước cửa một căn nhà nhỏ trên ngọn đồi xanh tôi chần chừng mãi cũng đưa tay lên gõ cữa, người mở cửa cho tôi không phải em mà là một câụ bé khoảng chừng 10 tuổi:

" Anh tìm ai ạ?"

" Anh đến đây để tìm một cậu trai tên Na Jaemin"

" A... Vậy anh là Jeno đúng không, ba nhỏ em có bảo vài ngày tới sẽ có một người tên Jeno tới tìm Nana, mà công nhận anh đẹp trai y như nhưng gì Nana kể vậy"

" Vậy em có thể dẫn anh đi gặp Jaemin không?"

" Anh cứ đi vào trong ngay căn phòng ở cuối hành lang trên lầu ý, em có hẹn với bạn Lele của em rồi, em mà đến trễ là bạn ý giận em mất".

Nói xong cậu bé chạy vụt ra ngoài mà không kịp để tôi nói thêm. Tôi cứ thế mà đi đến căn phòng thằng bé vừa nói, vừa mỡ cữa ra đang nghe thấy giọng nói của người tôi hằn mong nhớ bấy lâu nay.

" Jisung hả em, sao lúc nảy em bảo mình sắp trễ hẹn với Chenle mà".

" Jaemin à"

Chiếc lọ thủy tinh trên tay em rớt xuống, em cứ đứng im bất động như thế, không chần chừ tôi đi nhanh lại phía em, ôm chặt em vào lòng như thể chỉ cần tôi trễ một chút thôi thì em sẽ xa tôi mãi mãi. Không cầm được nước mắt, tôi lên tiếng:

" Tại sao không nói cho anh biết, tại sao không để anh bên cạnh em,tại sao những lúc như thế này em lại không cần anh nữa chứ, tại sao em lại tàn nhẫn với chúng ta như thế? em có biết mấy tháng qua anh đã tìm em vất vả thế nào không, em có biết anh đau lòng đến cỡ nào khi em xa anh không,em không biết anh yêu em đến cỡ nào à, em không còn yêu anh nữa thật sao, sao em nỡ,..."

" Em xin lỗi... Jeno à em xin lỗi, nhưng em không muốn làm ránh nặng cho anh, em không muốn thấy anh đau lòng bên cạnh em lúc này. Em biết anh yêu em nhiều lắm, nhưng như vậy thì khi em đi rồi anh phải làm sao chứ, chứ như vậy không phải sẽ tốt hơn sau, anh chi đau buồn vì em một chút thôi, rồi anh sẽ quên em vào có một tình yêu mới".

" Nhưng Jaemin à , người anh yêu từ trước đến sau này chỉ có một mình Na Jaemin em thôi".

Em bất khóc, em dúi đầu vào lòng ngực tôi mà khóc rất to, khóc cho những nhớ nhung đau mà cuộc đời tàn khốc này mang lại. Sau khi ngừng khóc em bắt đầu kể tôi nghe, em kể về lần đầu em cảm thấy đau, lần đầu em đi khám bác sĩ , lần đầu em cầm trên tay kết quả sét nghiệm và những lần đầu đó đều không có tôi, tôi tự khinh bỉ bản thân mình, miệng lúc nào cũng nói yêu em nhưng nhìn xem nhưng lúc đó tôi đã ở đâu, tôi đã ở đâu mà lại để em một mình chịu đựng như vậy. Ôm chặt em vào lòng cứ sự sợ một giây buông tay tôi sẽ mất em mãi mãi.

Tạm biệt gia đình người anh họ đã chăm sóc Jaemin nhưng tháng quá và giúp tôi tìm lại em, chúng tôi về lại ngôi nhà của mình,ngôi nhà đã gắn bó suốt bao năm qua. Tôi đã đưa em đến khám một lần nữa ,nhưng kết quả nhận được lại khiến tôi rơi vào tuyệt vọng, thuốc bây giờ không còn tác dụng với em nữa rồi, thời gian tôi ở cạnh em chỉ có thể đếm bằng ngày. Khác với tâm trạng buồn bã của tôi em thì lại vui vẻ một cách lạ thường. Tôi cũng xin nghĩ phép mà ở bên cạnh em làm nhưng việc mà em muốn, cùng nhau đi khu vui chơi, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi biển, cùng nhau về nhà ba mẹ Na và cả ba mẹ Lee nữa. Nhưng một sự thật không thể chối cãi là sức khoẻ của em đang ngày một yếu đi rõ rệt. Cho đến ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Hôm ấy tôi thức dậy nhưng lại thiếu đi hơi ấm của em bên cạnh, hốt hoảng tìm em em khắp các căn phòng nhưng không thấy, lúc này điện thoại tôi có một tin nhắn gữi tới , là của em

*Jeno à... Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, hãy sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của em nữa.... Và xin anh hãy quên em đi*.

Tôi đã khóc cả một ngày hôm ấy, khóc nhiều đến mức nước mắt dính trên áo tôi đã khô lại thành tin thể muối, tôi phải hạnh phúc làm sao khi mà thức duy nhất khiến tôi hạnh phúc đã rời xa tôi rồi. Tôi đã không đi tìm em như lần trước nữa. Tôi cứ thế mà biến thành một con người khác , khép kín và ít nói hơn.
Đứng trước di ảnh đang mỉn cười của người con trai ấy làm tôi không khỏi đau lòng vậy mà em đã xa tôi đc 3 năm rồi.

" Cười cái gì, không có anh bên cạnh mà em còn cười tươi như thế à, đã lâu rồi anh không cười được em à, em thật tàn nhẫn đến cuối đời cũng không để anh ở cạnh em, anh đã cố gắng sống hạnh phúc rồi, nhưng nó khó với anh quá em à, không có em thật sự cuộc sống này quá khó với anh... Hay là anh đi theo em nhé........ Nhưng thôi em sẽ giận anh mất, nếu anh đến gặp em lúc này thì em sẽ giận anh lắm có đúng không, thôi thì anh sẽ cố hạnh phúc vì em......

Jaemin à! Cả một đời ành anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro