Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngoài đang mưa cơn mưa như đang giết chết 1 người nào đó những chiếc xe lăn bánh từ từ càng ít hình như bây giờ không còn tiếng xe nào nữa 1 con người yếu ớt đang từ từ co người lại Chắc là trời đêm sương gió làm cho cậu ta lạnh
1 tiếng xe thắng nhanh Trước cậu ấy
Sợ càng thêm sợ vì Trong khu đường vắng này có những kẻ cậu không bao giờ muốn nhìn thấy

"Đem cậu ta về nhà đi"

Câu nói làm cho cậu trai trẻ kia sợ hãi nhưng làm gì giờ cậu quá đói không chóng cự được và đã ngắt xỉu.
Trong cơn miên mang 1 giọng nói khàn đục vang lên như còn 1 lần nữa sẽ giết chết cậu mất
"MAU THỨC DẬY CHO TÔI"

CẬU từ từ mở mắt những ánh sáng chói lóa làm mắt cậu nheo lại nhưng cũng dần mở mắt tỉnh táo lại mọi thứ điều lạ đây là đâu và sao cậu lại ở đây bỏng cậu nhìn người với thân hình lớn trước mặt đang tức giận bỏng cậu lại sợ hãi nhưng thân cậu rất đau không thể cử động được

"Chịu thức rồi sao Mau xuống nhà nhanh đừng để tôi nói lại"

"Nhưng...toi...đau"

"Tôi đã nói là không muốn nói lại lần nữa TỰ LẾT XUỐNG"

Câu nói thật đáng sợ cậu từ từ hạ cánh xuống Nền nhà chậm chậm đứng dậy có 1 chút khó khăn nhưng đã thành công cậu phải nấm nhưng thứ bên cạch từ từ bước xuống nhà đã gặp hắn trong Phòng bếp đang ngồi như đợi ai đó

"Mau qua đây ăn"

Cứ làm theo lời hắn noi cậu cũng đã đi tới chỗ ăn và ngồi xuống

"Ăn đi rồi lấy sức tôi sẽ nói chuyện với em"

Cậu được ăn đôi mắt sáng lên vì cậu không ăn đã mấy ngày rồi *nhìn mặt hắn hầm hừ vậy mà là người tốt thật*(cậu nghĩ).ăn đã no cậu đã có lại sức nhưng người vẫn còn đau vẫn nhớ lời hắn nói liền lên Phòng nghe hắn nói

"Tôi ăn xong rồi"

"Có lại sức chưa"

"Cũng tạm rồi ạ"

"Được đi thay bộ đồ này đi ra đây tôi xem"

Cậu cầm trên tay 1 bộ đồ nó không kín được 1 chỗ nào cậu bỏng lại sợ hãi

"Bộ...n...ày"

"Tôi nói thay nhanh là thay"

Cậu sợ hãi liền chạy vào trong phòng tắm thay bộ đồ này bước ra ngoài với bộ đồ nóng bỏng làn da lại trắng không ngờ người như cậu lại có dáng quyến rũ như vậy làm cho ánh mắt hắn không rời khỏi người cậu

"Lại đây"

Thấy cậu ngập ngừng hắn liền đi tới đè cậu xuống giường cậu la hét vang xin hắn càng nấm chặt hơn

"Làm ơn buông...tôi ra ....tôi xin cậu

Hắn không nói j liền xé bộ đồ của cậu tan nát đồ hắn cũng không còn trên cơ thể không có màng dạo đầu hắn liền để cậu nhóc nhỏ kia vào lỗ huyệt của cậu thúc mạnh hết sức của mình

"Buông ra.......là..m ơ...n

Cậu dãy dụa Trong cơ thể hắn hắn tức giận liền lấy cây roi kế bên đánh thẳng vào người cậu"CÂM"hắn hầm mặt như muốn giết chết cậu.
"Làm...ơ...n"
Nhiều roi Liên tiếp đánh vào người cậu t
Hăn như mất hứng liền không chơi nữa mà đánh cậu thôi
Vì không còn quần áo nào nhưng cây roi lại càng mạnh màu máu đỏ thắm đã lan ra khắp ga giường thật tội nghiệp
Không biết cậu đã đánh bao nhiêu roi nhưng cậu đã bất tĩnh

Kệ cho cậu có tĩnh hay bất tĩnh hắn tiếp tục sự dục vọng của hắn sau 5 tiếng thì cũng dừng lại
"Quản Gia đâu"
Quản gia chạy nhanh lên phòng

"Chuyện gì vậy ạ"

"Đem chanh với muối lên đây"

Quản gia cũng chạy nhanh xuống lây thứ hắn yêu cầu
Hắn có được chanh với muối liền đỗ lên người cậu nặng từng miếng chanh làm rát vết thương thật tàn ác cách này là hơn giết người rồi cậu đau đớn quằn quại la thảm cầu xin hắn nhưng làm sao hắn bỏ qua thật Cậu đã suy nghĩ sai về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro